trong lòng cả giận, thầm nhủ: “Ngươi tưởng đã luyện nội công chính tông
huyền môn thì ta sợ ngươi đấy hử?” nhưng y cũng không dám khinh địch,
thầm thi triển Tu la âm sát công đến tầng thứ bảy bắt tay với hòa thượng, y
chỉ cảm thấy một luồng đại lực truyền qua, hai người đều thối lui ba bước,
nhưng hòa thượng ấy thối lui ba bước mà thân hình vẫn lảo đảo, vả lại còn
không khỏi rùng mình một cái, rõ ràng y đã thua. Mạnh Thần Thông chưa
kịp lên tiếng thì hòa thượng quái lạ ấy cười ha hả: “Mạnh lão quái quả
nhiên danh đồn không ngoa, đáng hưởng một món hậu lễ của ta”
Mạnh Thần Thông thấy hòa thượng quái dị dám tiếp một chưởng của y mà
vẫn không bị thương, trong lòng thầm phục, thế rồi mới nói: “Trên đời này
chẳng có mấy người có thể chống nổi Tu la âm sát công của tôi, đại sư
cũng đáng cho tôi ra nghênh đón. Xin mời đại sư ban cho tôi biết pháp
hiệu?” hòa thượng quái dị ấy nói: “Ông muốn hỏi pháp hiệu của ta? Ta
chính là Diệt Pháp hòa thượng!” Mạnh Thần Thông ngẩn người, kêu lên:
“Té ra đây là Diệt Pháp hòa thượng, chả trách nào tôi nhận không ra! Quả
thật chúng ta đều đã nghe danh của nhau đã lâu.” Diệt Pháp hòa thượng
nói: “Ông nói đúng lắm, chúng ta đều đã nghe danh nhau, từ lâu tôi đã
muốn gặp ông. Nay tôi tặng cho ông một món quà hậu gặp mặt, đảm bảo
ông vừa thấy sẽ thích!” người tặng quà lại khen món quà của mình tốt trên
đời hiếm có. Mạnh Thần Thông thầm nhủ: “Xem thử y tặng cái gì? Chả lẽ
còn hơn cả Thiếu dương thần công?” Chợt thấy Diệt Pháp hòa thượng giở
cái bao bố lên, xé toạc ra, một người nhảy ra đó một nước. Điệt Pháp hòa
thượng xỉa ngón tay tới, thiếu nữ ấy nhảy bật dậy, ngoạc mồm mắng: “Lừa
trọc, ta với người không thù không oán, tại sao ngươi lại bắt nạt ta?” rồi
nàng rút soạt thanh kiếm toan lao tới liều mạng với Diệt Pháp hòa thượng,
Diệt Pháp hòa thượng cười rằng: “Ngươi hãy nhìn xem ở đây là ai?” thiếu
nữ ấy liếc nhìn thì thấy Mạnh Thần Thông, nàng hoảng hồn kêu thét lên,
Điệt Pháp hòa thượng nhân lúc nàng thất kinh, lại vung tay điểm tới phong
bế huyệt đạo của nàng.
Lúc này Mạnh Thần Thông vừa lo vừa mừng, té ra nàng thiếu nữ ấy chính