không?” Cốc Chi Hoa cứ tưởng rằng Lý Tâm Mai nói đến tình nam nữ, chỉ
cười rằng: “Tỷ cũng cảm thấy y không phải là người xấu.” Lý Tâm Mai
nghĩ ngợi rồi chợt nói: “Tỷ có thích y hay không muội không biết, nhưng
muội biết y nhất định rất thích tỷ!” Cõi lòng Cốc Chi Hoa vừa mới lặng
yên, nghe nàng nói như thế thì tim đập mạnh, cười gượng nói: “Sao muội
biết?” Lý Tâm Mai nói: “Y rất kiêu ngạo, không phái là người y tin phục
thì y quyết không nhờ vả. Nay không những y cho tỷ biết nhiều chuyện mà
còn nhờ tỷ tìm muội, nếu chẳng phải y xem tỷ là bằng hữu thân thiết, y
chắc chắn sẽ không làm thế. Cho nê muội dám nói y nhất định rất thích, rất
thích tỷ, muội rất vui, người muội thích y cũng thích. Cho nên muội càng
thích tỷ!” Cốc Chi Hoa lại một lần nữa khen trong lòng: “Đúng là một cô
nương vô tư, trong sáng và nhiệt tình!” Rồi nàng ôm chặt Lý Tâm Mai hơn!
Cốc Chi Hoa ôm chặt Lý Tâm Mai, trong niềm vui có pha lẫn nỗi buồn, cả
bản thân nàng cũng không biết là Lý Tâm Mai đáng thương hay Kim Thế
Di đáng thương? Có lẽ là bản thân nàng cũng đáng thương! Đôi dòng lệ từ
khóe mắt nàng rơi xuống nhỏ lên mặt Lý Tâm Mai, Lý Tâm Mai nói: “Tỷ
tỷ, sao tỷ lại khóc?” Cốc Chi Hoa nói: “Tỷ cũng chẳng hiểu, chỉ là tỷ muốn
khóc.” Lý Tâm Mai nói: “Chỉ khi nào lẻ loi muội mới muốn khóc. Đừng
khóc nữa, tỷ nghe xem hìh như có riêng gì đó.”
Trước mắt sáng bừng, cánh cửa đá chợt mở ra, ánh sáng lọt vào. Lý Tâm
Mai ngồi bật dậy, chưa kịp kêu lên thì đã ngã xuống. Kẻ đến bất ngờ, điểm
huyệt Lý Tâm Mai chính là Mạnh Thần Thông! Cốc Chi Hoa chỉ cảm thấy
trời xoay đất chuyển, nàng lảo đảo như muốn ngã xuống, lạc giọng kêu lên:
“Ông muốn làm gì?” Mạnh Thần Thông đỡ nàng nói: “Con đừng sợ, ta chỉ
muốn ả ngủ một canh giờ, chúng ta nói chuyện một lát, ta không muốn
người khác quấy rầy.” Cốc Chi Hoa giằng tay ra, nước mắt rơi lã chã, Mạnh
Thần Thông nói: “Thôi được, con muốn khóc cứ khóc, cứ khóc cho thỏa
thích một trận, khóc xong rồi chúng ta nói tiếp.”.
Cốc Chi Hoa nghiến răng, thầm nhủ: “Mình không thể tỏ vẻ yếu đuối trước
mặt ông ta!” Rồi nàng cố nén nỗi đau, lau nước mắt rồi nói: “Ông muốn