giết thì cứ giết, muốn thả thì cứ thả, có gì phải nói?”
Mạnh Thần Thông thở dài: “Đến nay con vẫn chưa chịu nhận người cha
này sao?” Cốc Chi Hoa nói: “Tôi không có cha, cha tôi đã chết từ lâu, chết
từ lúc tôi mới vừa tròn một tuổi!” Mạnh Thần Thông nhẹ vuốt tóc nàng,
nói: “Con hận ta đến thế sao? Ừ, cũng khó trách con hận ta, ta không đủ
sức lo cho con, để cho mẹ con chết thảm, con phải lưu lạc bên ngoài, chịu
khổ cực hai mươi năm trời, nhưng tất cả đau khổ đều đã trôi qua, nay được
ông trời phù hộ, rốt cuộc con đã trở về bên cạnh cha, còn có thể sống cuộc
sống hạnh phúc.”
Cốc Chi Hoa nói: “Không, hai mươi năm qua tôi sống rất tốt đẹp, chẳng hề
cực khổ như ông nghĩ. Nghĩa phụ của tôi thương tôi, sư phụ của tôi dạy dỗ
tôi thành người, họ đều là người chính trực, tôi kính yêu họ. Họ tuy đã chết
nhưng mãi sống trong lòng tôi.”
Sắc mặt Mạnh Thần Thông tái nhợt, y khẽ nói: “Cha vẫn còn sống mà con
lại coi cha đã chết?” Cốc Chi Hoa tiếp tục nói: “Tôi không biết suốt đời
ông có làm chuyện tốt hay không? Nhưng lúc tôi vừa tròn một tuổi, ông đã
bỏ rơi tôi, đó mới là chuyện tốt. Tôi không thể tưởng tượng lại có một
người cha mà bị nhiều người căm ghét đến thế, nếu tôi sống với ông thì đó
mới thực sự là đau khổ!”.
Mạnh Thần Thông nói: “Là tốt hay xấu, mỗi người đều có cách nhìn riêng,
trong mắt cha, những kẻ tự xưng là hiệp nghĩa đều là ngốc nghếch! Nhưng
chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Dù thế nào đi nữa, ta cũng là cha của con!”
Cốc Chi Hoa nói: “Dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn sống cùng
ông!” Mạnh Thần Thông cười lạnh: “Bởi vì cha là kẻ thù của phái Mang
Sơn? Con có cảm thấy Tào Cẩm Nhi thân thiết hơn cha không?” Cốc Chi
Hoa nói: “Tào Cẩm Nhi không tốt với tôi là chuyện khác. Tuy bà ta tánh
tình nóng nảy, nhưng cũng là người chính phái. Hơn nữa Tào Cẩm Nhi tuy
không tốt với tôi, nhưng sư phụ đối với tôi ơn nặng như núi!” Mạnh Thần