mích với Diệt Pháp, suốt đời này mình đừng hòng luyện được đến tầng thứ
chín của Tu la âm sát công!” Rồi lại nghĩ: “Nhưng trên đời này chỉ có một
mình nó biết Thiếu dương thần công, để cho nó đi ai có đảm bảo được nó
không truyền bí quyết luyện công cho người khác, đó chẳng phải là mối
họa lớn cho mình sao?”
Nghĩ đến đây Mạnh Thần Thông không khỏi phân vân. Giữ nàng lại thì
Diệt Pháp hòa thượng sẽ theo đòi kiếm phổ, thả nàng đi thì sợ nàng sẽ
truyền Thiếu dương thần công cho người khác. Đúng là giữ cũng không
được mà thả cũng không xong!
Nếu là người khác, y sẽ lập tức giết phăng cho xong, nhưng nàng lại là con
gái ruột của y!
Mạnh Thần Thông suy đi nghĩ lại rồi cuối cùng nói: “Chi Hoa, cha biết
trong lòng con cha là kẻ xấu, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, con cũng
không tàn hại cha mẹ, cha thả con đi, nếu con nhẫn tâm thì cứ tiếp tục coi
cha là ké thù!”.
Cốc Chi Hoa nghe y nói mấy lời như thế thì như dao nhọn đâm vào tim,
nàng cố gắng kìm nước mắt, nói: “Nếu ông thả tôi, tôi sẽ mãi mãi không
gặp ông.” Mạnh Thần Thông nói: “Con có truyền Thiếu dương thần công
cho người của phái Mang Sơn không?” Cốc Chi Hoa nói: “Tuy tôi bị đuổi
ra khỏi sư môn, nhưng sư phụ tôi là tổ sư của phái Mang Sơn, Thiếu dương
thần công là do người sáng chế, nếu Tào Cẩm Nhi cầu xin tôi, e rằng tôi
không thể từ chối!” Mạnh Thần Thông sầm mặt, Cốc Chi Hoa nói: “Ông đã
sợ Thiếu dương thần công rồi”
Mạnh Thần Thông nghe nàng nói khích như thế thì ngạo khí bốc lên, cười
ha hả mà rằng: “Nếu con chịu nói thật, ta cũng nói thật cho con biết. Thiếu
dương thần công chỉ có thể chống được Tu la âm sát công chứ không phá
giải. Dù cho bọn người Tào Cẩm Nhi, Dực Trọng Mâu có luyện được