“Mình làm gì có trợ thủ?”
nàng nghĩ chưa xong thì chợt thấy Mạnh Thần Thông vung tay ra sau, ầm
một tiếng phía sau y một đống ửa bốc cháy. Trong khoảnh khắc này, Cốc
Chi Hoa lập tức hiểu ra, té ra Mạnh Thần
Thông có ý để nàng bỏ chạy, vì sợ Diệt Pháp hòa thượng nghi ngờ cho nên
mới bày binh bố trận, làm như có trợ thủ của Cốc Chi Hoa kéo tới, vừa rồi
y đã ném một loại ám khí hỏa dược tựa như đạn lưu huỳnh.
Cốc Chi Hoa chợt vỡ lẽ ra, nàng không do dự gì nữa mà kêu lên: “Tất cả
cùng xông lên!”
Mạnh Thần Thông liên tiếp phóng ám khí, bốn phía đông tây nam bắc đều
bốc lửa, có vài viên ám khí đã rơi vào trong nhà y, y giả vờ nổi giận quát:
“Hay lắm, ả nha đầu nhà ngươi không nhận cha thì thôi, sao lại còn kêu
đồng đảng đến đốt nhà của ta?”
Cốc Chi Hoa cũng kêu lên:
“Cha của ta đã chết từ lâu, ngươi dám mạo nhận là cha ta!”
nàng vừa kêu vừa thi triển khinh công tuyệt đỉnh, trong chớp mắt đã chạy
phải đến mấy dặm, nhưng nàng nghe ở phía sau có tiếng bước chân loạt
soạt, tựa như có nhiều người cùng chạy, té ra cũng là do Mạnh Thần Thông
bày binh bố trận, y phóng đá ra bốn phương tám hướng, đá lướt trên mặt
đất tựa như có người rất giỏi khinh công đang thi triển công phu Lục địa
phi đằng, đồng thời y cũng lúc thì chạy về phía đông, lúc thì đuổi về phía
tây, giả vờ như bị nhiều người vây đánh. Một hồi sau khi Diệt Pháp hòa
thượng chạy tới thì Cốc Chi Hoa đã bỏ chạy từ lâu.
Nhưng Mạnh Thần Thông có rất nhiều đệ tử, bọn chúng thấy nhà cửa bốc
lửa, cũng tưởng là có kẻ địch kéo tới cho nên vội vàng đuổi theo, Mạnh
Thần Thông quát:
“Hãy mau cứu hỏa, trở về hết cho ta!”
tiếng quát ấy vang xa đến mấy dặm, bọn đệ tử
đương nhiên không dám cãi lại. Diệt Pháp thầm nghi, nhủ rằng:
“Thế lửa không lớn, sao Mạnh lão quái lại sợ sệt đến thế? Cốc Chi Hoa vẫn
còn trẻ tuổi, ngoại trừ vài đồng môn ở Mang Sơn, ả làm sao biết những
nhân vật có tiếng tăm? Chả lẽ trong một