đêm mà mời được nhiều võ lâm cao thủ đến thế sao?” Diệt Pháp tuy nghi
ngờ nhưng cũng không thể đoán được rằng chính Mạnh Thần Thông đã
phóng hỏa.
Mạnh Thần Thông đã phóng ra loại lưu hoàng đạn, nếu trúng loại ám khí
này thì da thịt sẽ cháy sém, nhưng thể tích rất nhỏ, thế lửa đương nhiên
cũng không mạnh, chỉ trong thời gian một bữa cơm thì đã bị dập tắt. Mạnh
Thần Thông giả vờ nổi cáu, mắng bọn đệ tử không cẩn thận để cho người
ngoài vào phóng hỏa, y đang quát mắng ầm ĩ thì Hạng Hồng và vài tên đệ
tử đột nhiên kéo hai tên đồng môn đã bị thương vào, một người là nhị đệ tử
Ngô Mông, một người là lục đệ tử Trương Viêm. Mạnh Thần Thông thầm
nhủ:
“Nha đầu này thật là không biết trời cao đất dày, mình để cho nó chạy mà
nó còn đả thương đệ tử của mình”.
Nào ngờ vừa nhìn thì thấy sắc mặt của hai người này sạm đen, Mạnh Thần
Thông kêu lên: “Không xong!”
rồi lật đật cởi áo của cả hai ra nhìn, chỉ thấy trên lưng của họ đều trúng một
mảnh độc tật lê, Mạnh Thần Thông kinh hoảng, thầm nhủ:
“Chả lẽ là thực sự có kẻ địch?”
Người của phái Mang Sơn chưa bao giờ dùng ám khí có độc, Diệt Pháp hòa
thượng thấy thế thì rất kinh ngạc, trầm ngâm nói:
“Chả lẽ là người của Đường gia Tứ Xuyên? Lão Mạnh, ông có thù oán gì
với Đường gia?” Mạnh Thần Thông nói:
“Không đúng, đây không phải là thủ pháp ném ám khí của Đường gia. Ám
khí của Đường gia chuyên đánh vào các đại huyệt chí mạng của đối
phương”. Thế rồi Mạnh Thần Thông thi triển nội công, đặt bàn tay vào chỗ
bị thương của hai người Ngô, Trương rồi hút máu độc ra, sau đó bảo Hạng
Hồng đưa bọn chúng vào tịnh thất chữa trị, Diệt Pháp thấy nội công của y
luyện đến mức không sợ kịch độc thì trong lòng thầm phục, đồng thời nghĩ:
“Thủ pháp ám khí của người này tuy không bằng Đường gia, nhưng khinh
công của y cao minh như thế, lại có thể sử dụng ám khí có độc, coi như
cũng là một nhân vật lợi hại. Cốc Chi Hoa làm sao có thể mời được nhiều
người có bản lĩnh như thế?”