Lúc này Cốc Chi Hoa thấy lòng dạ rối bời, nàng vẫn còn đắn đo chưa quyết
định được, nhưng nghĩ đến tình cảm sâu nặng của Lý Tâm Mai đối với Kim
Thế Di, nàng quyết định:
“Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải cho y biết tin của Tâm Mai”.
Nàng đứng ngẩn người ra suy nghĩ, miệng thì lẩm bẩm, bất giác nói ra ba
chữ “Kim Thế Di”.
Chợt nghe có người bật cười, một luồng gió lạnh thổi qua cổ nàng. Cốc Chi
Hoa thất kinh, tưởng là có người đánh lén, không kịp suy nghĩ, thế là lập
tức trở tay đánh ra một kiếm.
Nàng vừa đâm kiếm ra thì nghe có giọng nói trong trẻo vang lên:
“Ối chao, lợi hại thật!”
Cốc Chi Hoa xoay người lại, đã nghe giọng nói ấy tựa như không có địch ý,
nhưng nàng thu thế không kịp, kiếm thứ hai đã đâm ra, chỉ ấy thiếu nữ ấy
phóng vọt người lên, mũi kiếm của Cốc Chi Hoa vừa vặn quét qua bàn
chân nàng, xem ra khinh công của nàng ta chẳng kém gì Cốc Chi Hoa.
Cốc Chi Hoa vội vàng thâu kiếm thế, chưa kịp hỏi thì thiếu nữ ấy đã hạ
người xuống, nhìn nàng như cười mà không phải cười, dịu dàng nói:
“Tôi đã giúp cô nương đánh hai người kia, cô nương đã thưởng cho tôi hai
kiếm, có quá đáng lắm không?”
Lúc này Cốc Chi Hoa mới biết, té ra Ngô Mông và người kia đã bị ám khí
của thiếu nữ nảy đả thương. Cốc Chi Hoa thu kiếm vái một cái rồi nói:
“Đa tạ cô nương đã tương trợ, xin thứ lỗi tôi đã lỗ mãng”. Cốc Chi Hoa là
đệ tử danh môn chính phái, tính tình đoan trang, thầm nhủ:
“Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, vừa mới gặp mặt mà cô nương đã bỡn
cợt như thế, tôi chưa bảo cô nương quá đáng mà cô nương đã trách tôi?”
Nàng nghĩ là nghĩ như thế, nhưng vẫn tỏ ra lễ độ với thiếu nữ ấy. Thiếu nữ
tựa như đã đoán được ý nàng, lại bật cười: “Có lẽ cô nương nên trách tôi
trêu cô nương? Nếu cô nương muốn tôi miễn tội, đó chẳng phải đã mỉa mai
tôi hay sao?” Cốc Chi Hoa đỏ ửng mặt, nàng không quen nói dối cho nên
chỉ đành hỏi:
“Không biết cô nương sao lại trêu đùa như thế?”
Thiếu nữ trả lời: “Nếu không thử thì làm sao biết cô nương là đệ tử của Lữ