Trần Thiên Vũ nói:
“Mạnh Thần Thông? Lần đầu tiên tôi nghe được cái tên này. Cốc nữ hiệp,
cô nói đêm qua ở cùng với nàng, vậy nàng đã bị đại ma đầu này bắt?”
Cốc Chi Hoa nói:
“Lúc đó chúng tôi bị đại ma đầu này giam cầm, tôi đã thoát ra được”.
Thế rồi kể sơ lại một lượt chuyện Mạnh Thần Thông kết thù với phái Mang
Sơn, bắt giam giữ Lý Tâm Mai và mình một lượt, nhưng nàng lại bỏ qua
mối quan hệ giữa mình với Mạnh Thần Thông. Trần Thiên Vũ nghe xong
thì kinh hãi lắm nhưng cũng có điểm nghi ngờ.
Trần Thiên Vũ thầm nhủ:
“Nàng ta bảo đại ma đầu rất lợi hại, nhưng tại sao nàng có thể thoát ra? Nếu
bảo là nhân lúc đại ma đầu lơi lỏng phòng bị, nàng và Lý Tâm Mai cùng ở
trong một nơi, tại sao Lý Tâm Mai không thoát được? Lại nữa, khi nàng nói
đến tên của đại ma đầu thì vẻ mặt và giọng nói đều thay đổi là lẽ gì?” Trần
Thiên Vũ tuy nghi ngờ nhưng nghĩ lại Cốc Chi Hoa là đệ tử của Lữ Tứ
Nương, bởi vì không tin nàng có ác ýTrần Thiên Vũ trầm ngâm nói:
“Lý Tâm Mai đã gặp nguy, lẽ nào chúng ta ngồi yên không cứu? Dù Mạnh
Thần Thông thần thông quảng đại cũng phải đấu với y một trận!”
Thế rồi mọi người quyết định làm theo kế hoạch của Lệ Thắng Nam, đến
khách sạn ở phía trước nghỉ ngơi dưỡng tinh thần, đợi đến canh ba thì sẽ đi
cứu người.
Giang Nam rất lắm lời, trên đường đi cứ bám lấy Cốc Chi Hoa, Cốc Chi
Hoa khen võ công của chàng tiến bộ, Giang Nam cười hì hì:
“Cũng nhờ Kim đại hiệp chỉ điểm! Nhưng cô nương cũng giúp tôi một việc
lớn!”
Cốc Chi Hoa cười nói:
“Ta giúp ngươi hồi nào? Ta chưa hề dạy ngươi một chiêu nửa thức”.
Giang Nam nói:
“Cô nương quên rồi sao? Hôm ấy cô nương nhờ tôi chuyển một món quà
cho Kim đại hiệp, lúc đầu tôi còn ngạc nhiên, sau đó mới biết trên người
Tàng Linh thượng nhân có một bức tranh lạ, Kim đại hiệp nhìn thấy thì
mừng rỡ, y bảo tuy đó là quà được tặng, nhưng tôi cũng có công do đó mới