truyền cho tôi thủ pháp điểm huyệt cổ quái của y và võ công thượng thừa,
đáng tiếc thời gian quá ngắn, tôi vẫn chưa dùng được. Ha ha, Giang Nam
này tuy không có điều gì tốt, nhưng không bao giờ quên ơn nghĩa của
người khác, lần này tôi được lợi ở Kim đại hiệp, uống nước phải nhớ
nguồn, toàn là do cô nương giúp đỡ cả, tôi vẫn chưa cảm tạ”.
Nói xong thì lại dập đầu trước mặt Cốc Chi Hoa.
Cốc Chi Hoa sợ rằng chàng sẽ để lộ bí mật của Kim Thế Di, nhưng miệng
Giang Nam cứ bô bô, Cốc Chi Hoa cũng không có cách ngăn chàng lại,
trong lòng thầm lo, nàng liếc mắt nhìn thì thấy Lệ Thắng Nam đang để tâm
đến cuộc nói chuyện của họ, Lệ Thắng Nam nhìn Giang Nam không chớp
mắt, chợt hỏi:
“Bức tranh lạ gì?”
Cốc Chi Hoa nói:
“Giang Nam chỉ thích khoác lác, thực ra chẳng có gì...”.
Nàng nói chưa xong thì Giang Nam đã kêu lên:
“Lần này tôi chẳng hề khoác lác, lẽ nào cô nương chưa thấy bức tranh ấy?
Giữa biển khơi có một hòn núi phun lửa, lại còn có một người khổng lồ
đứng dưới chân núi giơ cung tựa như sắp bắn. Cô nương bảo có kỳ lạ
không? Tôi hỏi công tử nhà tôi, công tử cũng lấy làm lạ không hiểu ý nghĩa
của bức tranh ấy!”
Lệ Thắng Nam nói:
“Ồ, quả nhiên là kỳ lạ!”
Trong khoảnh khắc ấy, Cốc Chi Hoa chợt phát giác vẻ mặt nàng trông rất
khác lạ, Cốc Chi Hoa lấy làm lạ, thầm nhủ:
“Chả lẽ nàng và bức tranh có mối liên quan gì?”
Đó chính là: Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý.
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi 17 sẽ rõ