nhưng hình như cũng thân thiết nhau. Mấy năm không gặp, chả lẽ y đã đổi
tính?” Lý Tâm Mai chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Còn có một điều khiến nàng ngạc nhiên là Cốc Chi Hoa kiên quyết không
chịu đi theo họ. Nàng tuy không hiểu việc đời nhưng cũng cảm thấy Cốc
Chi Hoa bảo phải tảo mộ cho nghĩa phụ chỉ là cái cớ. Nàng thầm nhủ:
“Giang Nam nói rất có lý, tỷ ấy đã thân thiết với Thế Di ca như thế, tại sao
không thể tạm thời gác chuyện riêng qua một bên?”
Lý Tâm Mai lòng đầy thắc mắc, cho nên trên đường đi cứ rầu rầu không
vui, hy vọng duy nhất chính là tìm được Kim Thế Di. Đến tối thì cả bốn
người đến trấn Tân An, Trần Thiên Vũ ra ngoài dò hỏi nhưng không ai thấy
có người giống như Kim Thế Di xuất hiện, sau đó họ lại đến ngôi miếu
hoang ở phía sau trấn, nhưng thấy trong miếu tơ nhện giăng đầy, tựa như
chẳng có người ghé qua.
U Bình cũng nghi ngờ, nhủ rằng: “Chả lẽ chúng ta đã tìm sai chỗ, đây
chẳng phải là ngôi miếu hoang mà Lệ cô nương đã nói sao?” Giang Nam
nói: “Đệ cũng đã hỏi nhiều người, ở đây chỉ có một ngôi miếu này mà thôi,
làm sao sai được?” U Bình nói: “Đệ xem thử ở đây có ai ghé qua không?”
Giang Nam cười: “Hình như chẳng có ai cả. Đệ không đến sai chỗ, chỉ e Lệ
cô nương không nói đúng sự thật”. Lý Tâm Mai nói: “Tại sao cô ta lại nói
dối?” Trần Thiên Vũ cũng nói: “Có lẽ có nguyên nhân khác, hay là Lệ cô
nương đã nhớ nhầm cũng không chừng”. Giang Nam nói: “Hay là cái gì?
Đệ thấy chín phần là cô ta đã gạt chúng ta”. Lý Tâm Mai nói: “Ngươi cứ có
thành kiến với Lệ cô nương, cớ gì mà cô ta phải gạt chúng ta?” Trần Thiên
Vũ nói: “Đúng thế, chúng ta đừng đoán bừa, chúng ta quay trở lại đường cũ
vài ngày nữa thì tính tiếp”. Thực ra chàng cũng đã nghi ngờ Lệ Thắng
Nam, nhưng nghĩ lại dù sao cũng không biết hành tung của Kim Thế Di, dù
Lệ Thắng Nam có ý lừa gạt bỡn cợt, tìm không ra Kim Thế Di cũng chẳng
có hại gì đối với họ, vả lại họ cũng không nghĩ ra lý do gì Lệ Thắng Nam
lại gạt họ như thế.
Hai ngày nữa lại trôi qua, họ vừa đi vừa dò hỏi nhưng không nghe nói có
người giống như Kim Thế Di. Đến ngày thứ ba thì Giang Nam không chịu
đựng được nữa, nói với Lý Tâm Mai: “Lý cô nương, cô nương đừng trách