tôi lắm lời. Tôi thấy Lệ cô nương có hơi kỳ lạ”. Lý Tâm Mai nói: “Ngươi
đừng mở miệng là nói xấu người khác”. Giang Nam nói: “Cô nương tin cô
ta như thế, nhưng cô nương có biết lai lịch của cô ta không?” Lý Tâm Mai
nói: “Không biết. Ta không nhiều chuyện như ngươi, người khác không
thích nói, ta cũng không hỏi”. Giang Nam cười rồi nói: “Sao cô nương lại
tin cô ta như thế?” Lý Tâm Mai nói: “Tôi và cô ta chẳng quen biết nhau,
nhưng cô ta đã cứu tôi hai lần. Lần gần đây nhất là ngươi đã biết, lần trước
là ở Mạnh gia trang, ta bị Mạnh lão quái nhốt trong thạch động cũng được
cô ta cứu ra”.
Giang Nam nói: “Ồ, ở đây cũng hơi lạ. Lúc đó cô ta có nói về Kim đại hiệp
hay không?” Lý Tâm Mai nói: “Ngươi bảo thế là ý gì?” Giang Nam nói:
“Sau khi cô ta đã thả cô nương, đã nói với cô nương những gì?” Lý Tâm
Mai nói: “Cô ta bảo tôi đi tìm sư huynh, cho nên tôi mới gặp được họ”.
Giang Nam nói: “Cô ta có bảo cô đi tìm Kim đại hiệp không?” Lý Tâm Mai
nói: “Không. Sao ngươi cứ hỏi đi hỏi lại thế? Ngươi cũng biết chuyện lần
trước à?”
Giang Nam lại mỉm cười nói: “Lắm mồm cũng có lợi, lần đó im đại hiệp
đại náo Mạnh gia trang, tôi nghe Cốc nữ hiệp nói còn có bọn Dực Trọng
Mâu, Tạ Vân Chân. Nhưng khi Kim đại hiệp kể lại cho cô nương nghe thì
không nhắc đến Lệ cô nương.
Mà giờ đây cô nương lại bảo nàng đã cứu cô nương, vậy lúc đó chắc chắn
nàng đã gặp Kim Thế Di ở Mạnh gia trang, nàng biết rõ cô nương tìm Kim
Thế Di mà lại không nói với cô nương, cố ý chỉ cho cô nương đi tìm sư
huynh. Có phải kỳ lạ hay không?” Lý Tâm Mai nhíu mày: “Có thật
không?” Giang Nam nói: “Chẳng giả tí nào. Cô nương tin tôi hay tin nàng
ta?” Lý Tâm Mai im lặng không nói, cúi đầu suy nghĩ Giang Nam lại nói:
“Tôi biết cô nương vẫn còn chưa tin tôi, vậy xin hỏi cô nương tin nàng hay
tin Cốc nữ hiệp?”
Lý Tâm Mai nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi đều tin hai người họ!” Giang Nam nói:
“Nhưng cô nương tin ai hơn?” Lý Tâm Mai nói: “Sư phụ của Cốc tỷ tỷ thân
thiết với Thiên Sơn chúng tôi, nếu tính ra tôi đương nhiên tin Cốc tỷ tỷ hơn.
Sao ngươi lại hỏi những lời như thế?” Giang Nam nói: “Cô nương là người