được khách sạn thì chợt có hai người ăn mặc như kiểu tiểu nhị bước tới
chặn đầu ngựa, cười hì hì nói: “Cô nương họ gì, có phải họ Cốc không?”
Cốc Chi Hoa ngạc nhiên nói: “Sao thế?” hai người ấy trả lời: “Chúng tôi là
tiểu nhị của khách sạn Tường Thái, trong huyện Đồng An khách sạn của
chúng tôi là tốt nhất, phòng nhiều nhất, còn có phòng sạch sẽ giành cho nữ
khách. Chúng tôi đã chuẩn bị cho Cốc cô nương, xin mời cô nương ghé
tới”. Cốc Chi Hoa nói: “Khoan đã, sao các người biết ta họ Cốc, lại biết ta
đến nơi này?” hai người ấy nói: “Trưa nay đã có người đặt phòng cho Cốc
cô nương, bảo rằng đến giờ này cô nương chắc chắn sẽ tới. Chúng tôi đã
đợi cô nương hơn nửa canh giờ”. Cốc Chi Hoa vội vàng hỏi: “Người ấy là
ai?”
Tên tiểu nhị cười hì hì: “Là huynh trưởng của cô nương, không thể nhầm
được”.
Cốc Chi Hoa ngạc nhiên: “Sao, huynh trưởng của ta?” tên tiểu nhị trả lời:
“Lệnh huynh đang đợi cô nương ở trạm phía trước, có phải cô nương muốn
đến cung Thượng Thanh trên Lao Sơn thắp nhang không? Lệnh huynh đã
nói rất rõ ràng, cũng đã trả tiền phòng tiền cơm cho cô nương”. Cốc Chi
Hoa rất ngạc nhiên, thầm nhủ: “Ngoại trừ Kim Thế Di và Lệ Thắng Nam,
còn ai biết mình sẽ đến Lao Sơn? Có phải Kim Thế Di đàng đùa với mình
không? Hay là Lệ Thắng Nam?” người đặt phòng cho nàng tự xưng là
huynh trưởng của nàng, nàng cũng không thể hình dung ra dung mạo của
huynh trường, thầm nhủ: “Dù sao mình cũng phải nghỉ chân, chuyện tới
đâu thì hay tới đó, xem thử y còn có trò gì nữa”.
Người trong khách sạn tiếp đãi nàng rất chu đáo, xem ra người đặt phòng
cho nàng đã thưởng không ít tiền.
Cốc Chi Hoa tuy đoán được chuyện này có liên quan đến Kim Thế Di hoặc
Lệ Thắng Nam, đương nhiên không có ác ý nhưng nàng cũng đề phòng nên
suốt đêm chẳng ngủ ngon giấc. Đêm ấy chẳng có chuyện gì xảy ra khiến