trước dù có vài tên mao tặc, cô nương cũng đừng lo, một mình ông ta có
thể đối phó được, cô nương, các người làm bảo tiêu à?” trên con đường này
thường có tiêu sư đi ngang qua. Tên tiểu nhị cũng hiểu biết chuyện giang
hồ, y thấy Cốc Chi Hoa mang theo kiếm tựa như người biết võ nghệ, thầm
nhủ hai cha con nhà này làm bảo tiêu, người cha đi trước một ngày, hai cha
con tiếp ứng với nhau, đó cũng là chuyện không phải hiếm thấy trên giang
hồ. Lại thêm đêm hôm qua ông già ra tay rất hào hiệp, tỏ ra mình là một
tiêu sư, cho nên tên tiểu nhị mới coi Cốc Chi Hoa là một nữ tiêu sư.
Cốc Chi Hoa chợt thắc mắc: “Nếu ông ta đuổi theo mình, mình có tránh
cũng chẳng được. Nếu không phải ông ta thì mình phải xem kẻ ấy là ai?
Rốt cuộc rồi y cũng lộ mặt ra”. Rồi mới nói: “Đúng thế, chính là cha của
tôi. Người còn nhắn với tôi điều gì không?” tên tiểu nhị nói: “Ông ta bảo
hôm nay cô nương đi đường chắc mệt lắm, bảo cô nương nên nghỉ ngơi cho
khỏe, ngày mai có thể đi ít lại”. Những lời nói ấy giống như hai cha con đã
hẹn nhau. Cốc Chi Hoa mỉm cười rồi nói: “Được, ta muốn nghỉ ngơi”.
Rồi Cốc Chi Hoa đi theo tên tiểu nhị vào khách sạn, nàng thầm tính toán
trong bụng: “Không biết người ấy là ai mà thông minh đến thế. Y đoán
rằng đêm nay mình sẽ không đến Thanh Long Tập, mình đi thêm mười
mấy dặm đường nữa trái lại rơi vào kế của y. Ngày mai mình sẽ đi xa thêm
nữa xem y sẽ làm thế nào”.
Giống như hôm qua, hôm nay nàng cũng được tiếp đãi ân cần, vào phòng
nghỉ không được bao lâu thì tên tiểu nhị đã bưng lên một con gà quay thơm
phưng phức, một bình rượu bồ đào với vài món ăn. Cốc Chi Hoa uống rượu
rất kém, rượu mạnh thì không thể uống nhưng rượu bồ đào thì nàng lại rất
thích, mấy món ăn cũng hợp khẩu vị của nàng. Nhưng vì phải lên đường
sớm nàng chỉ dám uống một ít.
Không biết thế nào mà đêm ấy nàng ngủ rất ngon, hôm sau thức dậy thì
thấy bóng trời đã ngả về tây, lúc đó đã đến buổi chiều. Nàng cả kinh xem
lại đồ đạc, bảo kiếm, tiền bạc và Huyền nữ kiếm phổ đều còn nguyên vẹn,