nàng thử vận công cũng chẳng thấy điều gì khác lạ. Thế rồi nàng mới yên
tâm. Nhưng nàng lấy làm lạ tại sao mình lại ngủ trễ như thế? Nàng cũng
hoài nghi trong rượu có bỏ thuốc mông hãn, nhưng đêm qua nàng hoàn
toàn chẳng thấy có gì khác lạ. Vả lại tuy nàng ngủ say nhưng chẳng hề mất
thứ gì, vậy ý đồ của kẻ ấy là gì? Dù Cốc Chi Hoa thông minh nhưng cũng
chẳng thể nào nghĩ ra được.
Cốc Chi Hoa liền kêu tên tiểu nhị vào, trách y: “Tại sao ngươi không nhắc
ta?” tên tiểu nhị khúm núm cười rằng: “Lệnh tôn đại nhân đã bảo hôm nay
cô nương không cần lên đường cho nên chúng tôi mới không dám quấy
rầy”. Cốc Chi Hoa tức đến nỗi giở khóc giở mếu, nhưng nhớ lại nàng đã
không dặn bọn họ, cũng không thể trách người ta.
Tên tiểu nhị hỏi: “Cô nương muốn ăn gì? Còn nửa bầu rượu, tiểu nhân đem
đến cho cô nương”. Cốc Chi Hoa bực bội nói: “Toàn do rượu của ngươi cả,
có phải trong rượu có bỏ thuốc gì hay không mà khiến ta ngủ đến giờ này
mới tỉnh dậy”. Tên tiểu nhị kêu lên: “Ôi chao, cô nương, cô nương đừng
trách tiểu nhân. Bầu rượu ấy là lệnh tôn đại nhân để lại cho cô nương, tôi
làm sao biết trong rượu có bỏ thuốc gì?” Cốc Chi Hoa nói: “Ôi, là ông ta đã
để lại, sao ngươi không nói sớm?” tên tiểu nhị rất ngạc nhiên, thầm nhủ:
“Nữ tiêu sư này cũng ngang bướng thật, dám gọi cha của mình là ông ta ,
chẳng lễ phép tí nào”. Thế rối mới bực bội nói: “Cha của cô nương đã để
lại cho cô nương, làm sao có thể là rượu độc? Thức ăn cũng do ông ta đặt
trước cho cô nương”. Cốc Chi Hoa nói: “Ta không ăn cơm trưa, bây giờ
phải lên đường”. Tên tiểu nhị thật ra mong nàng đi cho sớm, nói: “Lệnh tôn
đã trả tiền phòng tiền cơm, chúng tôi đã cho ngựa của cô nương ăn no, lần
sau cô nương và lệnh tôn trở về mong hãy đến chiếu cố thêm”.
Cốc Chi Hoa vừa đi đường vừa suy nghĩ, nàng chợt hiểu ra: “Kẻ ấy đã bỏ
thuốc vào rượu làm cho mình ngủ say không phải muốn đánh cắp đồ của
mình mà chỉ muốn cản trở mình mà thôi!” nhưng ai đã làm như thế? Cốc
Chi Hoa nghĩ mãi mà không ra.
Cốc Chi Hoa đi ngang qua một trà đình, ăn uống qua loa, đến lúc chiều,