Sơn, tai thính mắt tinh, thân pháp rất nhanh, người thường khó bì kịp,
nhưng nay nàng chẳng hề phát hiện ra điều gì, nếu quả thực có người giúp
đỡ, võ công của người ấy cao cường đến không tả nổi!
Lúc đầu Cốc Chi Hoa nghĩ: “Chả lẽ là Kim Thế Di?” nhưng sau đó thì nghĩ
lại: “Kim Thế Di cũng chưa chắc có được bản lĩnh như thế”. Rồi nàng chợt
thắc mắc: “Người này và kẻ đã bỡn cợt mình mấy ngày hôm nay có phải là
cùng một người hay không? Nhưng người hôm qua muốn mình chậm trễ,
còn người này thì giúp mình đánh lui cường địch để mình tiếp tục lên
đường, xem ra không giống như cùng một người”.
Nàng suy đi nghĩ lại, thậm chí người bỡn cợt nàng hai ngày nay không phải
là cùng một người.
Cốc Chi Hoa nghĩ một hồi, lại tiếp tục lên đường, nếu như trời sáng thì
nàng đã đi được hơn hai trăm dặm, vì ban ngày không tiện thi triển khinh
công cho nên nàng tìm mua một con ngựa, cho đến chiều thì đã vào đến
Sơn Đông.
Cốc Chi Hoa vào huyện thành tìm khách sạn, lòng thầm nhủ: “Xem ra
ngươi có thể dự liệu được hành trình của ta không?”
Lần này quả nhiên không thấy có ai ra đón, Cốc Chi Hoa tìm một khách
sạn nghỉ lại qua đêm. Lần này nàng rất cẩn thận với chuyện ăn uống. Cốc
Chi Hoa đi gấp hai ngày một đêm, vốn rất mệt mỏi nhưng không dám ngủ
say, nàng chỉ ngồi đả tọa trên giường. May mà nàng luyện nội công chính
tông, ngồi đả tọa một lát thì tinh lực hồi phục, chẳng còn thấy mệt mỏi gì
nữa. Đến nửa đêm thì chợt có người gõ phòng nàng, Cốc Chi Hoa quát:
“Ai?” tên tiểu nhị bên ngoài trả lời: “Có vài người bằng hữu đến gặp cô
nương”. Chuyện này rất bất thường, nàng là một thiếu nữ đơn thân, dù cho
thực sự có bằng hữu đến tìm, cũng không thể đợi lúc đêm hôm khuya khoắt
thế này bởi vậy tên tiểu nhị cũng không muốn cho họ vào. Cốc Chi Hoa
vốn muốn lên tiếng trách, nhưng nghĩ lại: “Chả lẽ là kẻ đã hí lộng mình đến
đây? Được, y đã tìm đến nơi thì lẽ nào mình không gặp”. Rồi nàng cầm cây
bảo kiếm bước ra mở cửa phòng, nàng vừa nhìn thì cả kinh.