Chỉ thấy đứng ngoài cửa là ba tên võ quan, hai tên trong số đó là Tần Đại
và Cẩn Thuần, đệ tử của Diệt Pháp hòa thượng, tên còn lại tuổi hơi trẻ,
nàng không nhận ra y là ai, chỉ nghe Tần Đại kêu ồ lên một tiếng rồi nói:
“Quả là ả nha đầu họ Cốc”. Nghe khẩu khí, hình như y không dám đoán
chắc đó là Cốc Chi Hoa.
Cốc Chi Hoa thấy có ba võ quan đến tìm mình mà không có Diệt Pháp hòa
thượng thì định thần cười lạnh: “Té ra là hai vị đại nhân, hai người đã mất
mặt ở Mang Sơn, còn đến đây làm gì? Đáng tiếc ta không phải là lệnh sư.
Không thể để mặc cho các người mắng chửi”.
Trên núi Mang Sơn, hai người Cẩn, Tần bị Kim Thế Di hành hạ trước mặt
mọi người, buộc bọn chúng phải mắng Diệt Pháp hòa thượng, đó là nỗi
nhục lớn nhất trong đời, nay Cốc Chi Hoa đã nhắc lại trước mặt đồng bọn,
điều đó chẳng khác gì cho bọn chúng hai cái tát, Cẩn Thuần tức đến nỗi
nhảy dựng lên, gầm lớn: “Nha đầu, chết đến nơi mà còn dám mắng người!”
Cốc Chi Hoa cười hì hì: “Mắng người là tuyệt chiêu của các ngươi, ta đâu
có mắng ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ta phạm tội gì? Ta chẳng giết người phóng
hỏa, chẳng làm nhục cha mẹ hay sư trưởng, sao lại chết đến nơi?”
Cốc Chi Hoa chưa nói xong thì Tần Đại đã rút bội đao chém xuống. Cốc
Chi Hoa cười lạnh: “Ngươi mở miệng mắng người, ta còn sợ ngươi chút ít,
nếu đánh ngươi? Ngươi đã tự chuốc lấy khổ!” rồi nàng chặn ngang kiếm
qua, chỉ nghe tiếng kim khí giao nhau, Tần Đại đang sử dụng đao pháp
khoái đao Loạn bi phong, đao quang chém xuống loang loáng sáu nhát,
nhưng đều bị Cốc Chi Hoa nhẹ nhàng hóa giải, lưỡi kiếm của Cốc Chi Hoa
cũng chạm vào đao của y sáu lần. Kiếm của Cốc Chi Hoa là bảo kiếm, còn
Tần Đại thì sử dụng loại đao hồng mao bằng thép, thế là cây đao bị mẻ đến
sáu miếng, may mà y sử dụng đao pháp khoái đao, chỉ vừa chạm đã lướt ra
cho nên chịu lực không lớn, nếu không thanh đao đã bị gãy.