người Cẩn, Tần đâu phải kẻ tầm thường, làm sao bị nàng ám toán trong
cùng một lúc.
Cốc Chi Hoa sững người ra, kêu: “Lệ cô nương, có phải cô không?” thật
quái lạ, Lệ Thắng Nam lúc nãy còn lên tiếng mà giờ này vẫn chưa xuất
hiện. Cốc Chi Hoa kêu nàng mà không nghe nàng trả lời. Điều đó càng
khiến cho Cốc Chi Hoa kinh hãi hơn, bởi vì dù dùng loại ám khí nhỏ bé
như mai hoa châm đánh huyệt, cũng không thể đứng cách một bức tường
mà đánh tới. Khinh công của Lệ Thắng Nam không bằng Cốc Chi Hoa,
nàng cũng không thể biến mất trước mặt Cốc Chi Hoa. Vậy kẻ đã điểm
huyệt Bạch Lương Ký là ai? Là Lệ Thắng Nam hay là người quái khách lúc
nãy? Cốc Chi Hoa chưa kịp giải nỗi thắc mắc này thì chuyện lạ khác lại
xuất hiện.
Trong ba người thì Bạch Lương Ký võ công cao nhất, y hình như đang vận
khí giải huyệt đạo, đột nhiên y vươn vai, tay chân hoạt động trở lại, lớn
giọng mắng: “Âm thầm ám toán đâu có phải là anh hùng?” thế rồi y vung
cây roi phất vào không trung, nào ngờ y nói chưa dứt lời thì kêu lên ối chao
một tiếng. Ngay lúc này, lại nghe tiếng cười lạnh già nua vang lên nhưng
tiếng cười ấy tựa như cách đó cả dặm. Trong khoảng sân vắng lặng như tờ,
chẳng hề có âm thanh gì. Cốc Chi Hoa kinh hãi vô cùng, nàng định thần lại
nhìn thì thấy huyệt thái dương của Bạch Lương Ký dính một chiếc lá. Bạch
Lương Ký kêu ối chao lên một tiếng, rồi gỡ chiếc lá xuống, lúc này trên
huyệt thái dương của y vẫn còn in dấu. Bạch Lương Ký như gặp phải ma,
mặt mũi tái xanh, vội vàng kéo hai người Tần, Cẩn nhảy vọt ra tường bỏ
chạy.
Đó chính là: Hái lá ném hoa dọa kẻ địch, Thiên Sơn nữ hiệp đã xuống núi.
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi 19 sẽ rõ.