Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hối thứ hai ( TT)
Giang Nam nổi cả gân xanh trên mặt, bị y bóp cổ họng, muốn la cũng
không xong. Triệu Thiết Hán cười lạnh nói: “Ngươi dập đầu trước ta ba cái,
kêu ta một tiếng ông nội, ta sẽ thả ngươi.”Giang Nam thầm nhủ: Mình chỉ
có một ông nội, nếu kêu ông nội thì sẽ làm nhục cha mẹ, muôn lần không
thể được.” Thế là chàng đã quyết cho nên chỉ lắc đầu, Triệu Thiết Hán càng
bóp chặt hơn. Giang Nam đã sắp đứt hơi, cả lắc đầu cũng không đủ sức,
nhưng mặt vẫn tỏ vẻ cứng cỏi.
Trong lúc Giang Nam đang nguy cấp, chợt thấy Triệu Thiết Hán kêu rú lên,
đầu lưỡi thè ra, tuy tay phải vẫn còn bóp vào cổ Giang Nam nhưng đã
không còn lực. Giang Nam hít sâu một hơi, thật kỳ lạ, đầu lưỡi của Triệu
Thiết Hán càng thè càng dài, cả tóc cũng rối bời, tựa như không phải y bóp
cổ Giang Nam mà Giang Nam bóp cổ y, trông bộ dạng như một kẻ bị treo
cổ, Giang Nam kêu lên: “Này, ngươi làm gì thế, ngươi dọa ta đấy ư, ta
không sợ!” chàng tuy nói không sợ nhưng trong bụng thì rất kinh hoảng.
Hán tử ốm thấy Giang Nam quả thực đã sử dụng tuyệt chiêu, hoảng sợ đến
nỗi kinh hồn bạt vía, vội vàng cùng đồng bọn co giò chạy mất!
Chợt nghe Triệu Thiết Hán lại kêu rú lên một tiếng nữa, hai tay xuôi xuống
rồi lăn sầm ra đất, thất khiếu chảy máu trông giống như người chết. Giang
Nam kêu lên: “Mẹ ơi!” rồi cũng hoảng sợ đến nỗi ngất xỉu! Giang Nam tựa
như mới trải qua một cơn ác mộng, trong mơ hồ chàng cảm thấy người
mình nhẹ hẫng rồi bốc lên cao, trước mặt xuất hiện vô số đầu trâu mặt
ngựa, chàng kêu không thành tiếng, lòng thầm nhủ: “Hỏng bét, chắc chắn
ma treo cổ đã bắt mất hồn mình” Đột nhiên những ảo ảnh ấy biến mất, và
một giọng nói quen thuộc vang lên: “Đừng lo, hôm nay ta sẽ cho ngươi làm
một anh hùng vang đanh bốn biển!” Bên tai tiếng gió kêu lên vù vù tựa như
chàng đang cưỡi mây mà đi, rồi bỗng dưng chàng lại cảm thấy như mình
rơi xuống từ trên không trung, sau đó tất cả lặng yên trở lại.