Nàng ngày đêm lên đường, đi được ba ngày, trên đường chẳng có chuyện gì
khác lạ, chỉ là không gặp Lệ Thắng Nam, cũng chẳng thấy ba tên võ quan
kia mà thôi.
Đến chạng vạng ngày thứ tư, nàng đến thành Tức Mặc, đây là một thành cổ
nổi tiếng, vào thời chiến quốc Điền Đan đã từng dùng hỏa ngưu đại phá
quân Yên. Thành Tức Mặc lưng dựa vào núi mặt nhìn ra biển, tường thành
cao dày, từ đây đi về phía đông sẽ đến Lao Sơn, đi xuống phía nam sẽ đến
Thanh Đảo, nếu có khoái mã thì đi chỉ một ngày đường. Cốc Chi Hoa ngày
đêm đi đường nên đã mệt mỏi, thế là vào thành Tức Mặc nghỉ chân. Nàng
đang dùng cơm tối thì chợt bên ngoài có giọng nói khàn khàn: “Hãy để cho
ta một căn phòng, là phòng cho phụ nữ. Ở đây có mười lượng bạc, còn dư
thì cho ngươi”.
Lão chưởng quỷ vội vàng hỏi: “Là nữ khách như thế nào? Khi nào đến?
Tiểu điếm nhất định sẽ sai người ra đón”.
Người ấy nói: “Là con gái của ta, mặt trái xoan, tóc thắt hai bím, eo mang
trường kiếm rất dễ nhận ra. Ta họ Cốc, bọn ta là tiêu sư, ngươi gặp nó, bảo
nó ngày mai đến cung Thượng Thanh trên núi Lao Sơn chờ ta. E rằng đến
tối nó mới tới được”. Mấy câu sau đó rất nhỏ, nhưng Cốc Chi Hoa đã để ý
cho nên nghe rõ ràng, lão chưởng quỷ cũng ngạc nhiên, nói: “Cốc tiêu sư,
nữ khách mà ông nói đã tới”. Người ấy hình như chưng hửng, một hồi sau
mới vội vàng hỏi: “Cái gì? Nó đã tới? Đang ở đây?” Cốc Chi Hoa giật
mình: “Hình như không giống giọng của Mạnh... Mạnh Thần Thông”.
Nàng len lén nhảy ra cửa sổ, phóng lên mái nhà, vượt ra hai gian ngói đến
sảnh đường ở phía ngoài, móc chân lên xà nhà đảo người xuống nhìn vào
bên trong.
Nàng không khỏi cả kinh, kẻ đang nói chuyện với chưởng quỷ chính là
Mạnh Thần Thông. Cốc Chi Hoa toan bỏ chạy, chợt nghe Mạnh Thần
Thông nói: “Ồ, té ra nó còn đến trước cả ta, thôi được, ta ra ngoài mua cho