tiếng, từ trong tay Lệ Thắng Nam có một luồng khói mù tỏa ra, trong khói
mù có vô số mai hoa châm phát ra tiếng kêu soạt soạt. Đó chính là ám khí
độc môn độc vụ kim châm liệt diệm đạn. Lần trước gặp Mạnh Thần Thông,
Lệ Thắng Nam cũng nhờ loại ám khí này mà thoát hiểm. Mạnh Thần
Thông đã biết sự lợi hại của loại ám khí này cho nên cũng không dám ngăn
cản.
Khói mù vừa bốc lên, y cũng phát ra một đòn Phách không chưởng, kình
phong kêu lên vù vù, luồng khói mù lập tức bay ngược trở lại, Lệ Thắng
Nam xoay người né tránh, vân vụ kim châm liệt diệm đạn rơi trên quầy, nổ
bùm một tiếng, sổ sách trên quầy bốc cháy phừng phừng, chỉ nghe tiếng
loạt soạt không ngớt bên tai, mai hoa châm trong khói mù đều cắm trên
quầy. Lão chưởng quầy tái xanh mặt, chui xuống gầm quầy kêu ầm lên:
“Giết người phóng hỏa, mau cứu mạng!” Cơ Hiểu Phong sợ bị trúng châm
cho nên phóng người ra cửa sổ, nhảy lên mái nhà, y đang định đuổi theo
Cốc Chi Hoa, đứng chưa vững chân thì chợt nghe giọng nói lạnh lẽo vang
lên bên tai: “Tên tiểu tặc nhà ngươi cút xuống cho ta”. Cơ Hiểu Phong
được gọi là thiên hạ đệ nhất thần thâu, tai thính mắt tinh hơn người thường
gấp mười lần, kẻ địch ở sau lưng y mà y lại chẳng hề phát hiện. Nói thì
chậm, sự việc lúc đó diễn ra rất nhanh, y chưa kịp né tránh thì cảm thấy
chân tê rần, thế là ngã cắm đầu xuống!
Diệt Pháp hòa thượng phóng vọt người lên, lại giọng nói lạnh lẽo lúc nãy
quát: “Lão giặc trọc không giữ thanh quy nhà ngươi cũng nếm đòn của ta”.
Diệt Pháp đẩy hai chưởng ra, trong chiêu này có cả công lẫn thủ.
Chưởng thế của người ấy rất kỳ ảo, y vừa nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một
người đàn bà, nhưng đẩy hai chưởng ra thì chẳng thấy bóng dáng của người
ấy đâu nữa. Diệt Pháp hòa thượng kêu không xong, chợt thấy phía sau ót có