phương sẽ động dung, nào ngờ thiếu phụ trung niên xinh đẹp ấy chẳng hề
biết Mạnh Thần Thông là ai, thế là bà ta kiêu hãnh gật đầu rồi cười hì hì
nói: “Ngươi có khâm phục ta không? Ngươi muốn mở rộng tầm nhìn một
lần cũng được. Ngươi hãy nhìn đây, chính là thân pháp này”.
Mạnh Thần Thông ngưng thần ứng chiến, nào ngờ bà ta lắc mình đột nhiên
bay vọt ra mấy trượng. Mạnh Thần Thông kêu lên: “Sao, bà muốn chạy?”
thiếu phụ kêu ồ một tiếng rồi nói: “Vậy chẳng phải ngươi muốn nhìn thân
pháp của ta ư? Té ra ngươi không phải có ý này, ngươi muốn đánh nhau
phải không?”
Mạnh Thần Thông chỉ đành nói: “Đúng thế, ta đang muốn lãnh giáo cao
chiêu của bà”.
Thiếu phụ trung niên nói: “Ngươi ăn nói chẳng mau mắn tí nào, ta cứ tưởng
ngươi là thực sự khâm phục ta, muốn học thân pháp này, để mai sau sử
dụng trốn chạy. Té ra ngươi đang nói vòng vo, tại sao ngươi không nói
thẳng ra là tìm ta đánh nhau?”
Mạnh Thần Thông chỉ đành nói thẳng: “Bà đã rõ, vậy chúng ta cứ đánh
nhau ở đây”.
Diệt Pháp hòa thượng nói: “Bà ta là Phùng Lâm, tiểu di của Đường Hiểu
Lan, mẹ của Lý Tâm Mai, năm xưa tề danh cùng Lữ Tứ Nương và Phùng
Anh, trên giang hồ gọi là tam nữ hiệp. Ba mươi năm trước, có một lần tôi
đem thư của sư phụ đến cho Niên đại tướng quân, từng gặp bà ta một lần ở
Niên gia, lúc đó bà ta vẫn còn là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, giờ
đã trải qua hơn ba mươi năm, bà ta vẫn giữ kiểu cách của thời thiếu nữ, vả
lại hình như không hề già đi cho nên tôi mới nhận ra”. Mạnh Thần Thông
cả kinh: “Bà ta chính là Phùng Lâm? Ồ, chả lẽ bà ta đã biết mình giam Lý
Tâm Mai”. Mạnh Thần Thông tuy chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng lại e
ngại phái Thiên Sơn, lòng thầm nhủ: “Từ lâu mình đã nghe trong tam nữ
hiệp thì Lữ Tứ Nương có bản lĩnh cao nhất, rồi đến Phùng Anh, Phùng Lâm