là người kém nhất, hai vợ chồng Phùng Anh ngang tài ngang sức nhau. Nay
mình cũng chỉ có thể tương đương với Phùng Lâm, nếu bà ta nhờ vợ chồ
Đường Hiểu Lan tìm vợ chồng mình trả hù thì mình hỏng bét”. Diệt Pháp
hòa thượng định thần, nói: “Chắc chắn bà ta chưa biết mình làm khó Lý
Tâm Mai”. Mạnh Thần Thông nói: “Ông nói đúng, nếu bà ta biết thì làm
sao chịu để yên cho chúng ta như thế! Đương nhiên tôi cũng không sợ bà a,
nhưng tôi chưa luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ chín, chưa muốn đối
địch với phái Thiên Sơn”. Diệt Pháp nói: “Hình như bà ta chỉ đi một mình,
Đường Hiểu Lan là chưởng môn một phái, đâu có dễ dàng rời khỏi Thiên
Sơn. Vả lại vợ chồng Đường Hiểu Lan xưa nay rất nghiêm túc, nếu vợ
chồng họ đến đây, quyết không để Phùng Lâm âm thầm bỡn cợt chúng ta”.
Mạnh Thần Thông hơi định thần, nghĩ ngợi rồi nói: “Đúng thế, Đường
Hiểu Lan tự xưng là danh môn chính phái, xưa nay rất nghiêm nghị, người
trong võ lâm đều biết”.
Lúc này Cơ Hiểu Phong mới tập tễnh bước ra, Mạnh Thần Thông xem vết
thương cho y, thấy ở gót chân trái của y dính một phiến lá, đó là công phu
Trích diệp phi hoa, Mạnh Thần Thông tự thấy mình chưa đạt đến cảnh giới
ấy thì càng không khỏi kinh hãi, thế rồi mới xoa bóp cho Cơ Hiểu Phong,
bôi thuốc lên cho y, Cơ Hiểu Phong mới khỏi bị tàn phế.
Cơ Hiểu Phong xấu hổ nói: “Đệ tử vô dụng, vừa mới nhảy lên mái nhà đã
bị bà ta đánh rơi xuống, đệ tử vẫn chưa nhận ra thiếu nữ vừa mới bỏ chạy là
ai, nhưng hình như đó là đệ tử của Lữ Tứ Nương phái Mang Sơn”. Mạnh
Thần Thông nói: “Trong thiên hạ chỉ có vài người có được bản lĩnh như bà
ta, ngươi bị đả thương ta không trách ngươi. Ngươi hãy nghỉ ngơi một lát,
lát nữa chúng ta sẽ lên đường”.
Mạnh Thần Thông tuy e ngại Phùng Lâm, nhưng nghĩ bụng bà ta chỉ có
một mình, chỉ cần đề phòng hòa thượng giúp mình thì chắc chắn có thể đối
phó được Phùng Lâm. Y đã đoán Cốc Chi Hoa chắc chắn đến Lao Sơn tìm
Kim Thế Di, nay y đã đến được nơi này thì đương nhiên sẽ không ngừng
lại. Vì thế đợi sau khi Cơ Hiểu Phong có thể tự đi được thì tiếp tục lên