Cốc Chi Hoa ấm ức nói: “Tôi là cái gì của huynh? Huynh là cái gì của tôi?
Chúng ta vốn chẳng liên quan gì nhau, huynh giải thích với tôi làm gì?
Huynh muốn tôi tin huynh để làm gì?” Kim Thế Di đứng thộn mặt ra,
những lời của Cốc Chi Hoa như dùi bén đâm sâu vào tim chàng, chàng chợt
ứa nước mắt nói: “Cốc cô nương, cô nương có biết lòng dạ của tôi không?
Tuy chúng ta gần nhau không nhiều, nhưng tôi đã sớm coi cô nương là tri
kỷ duy nhất trong đời. Tôi không cha không mẹ, cũng chẳng biết lai lịch
của mình. Cô nương có cha mà cũng như không. Chúng ta đồng bệnh tương
lân. Sư phụ của chúng ta lại có giao tình sâu nặng. Tôi khâm phục sư phụ
của cô nương, cô nương cũng biết con người của tôi, cho nên vừa gặp mặt
chúng ta như đã quen biết nhau từ trước. Chúng ta phải thương mến nhau,
lẽ nào lại nghi ngờ lẫn nhau? Tôi chỉ coi Tâm Mai muội muội là em gái
ruột, chả lẽ cô nương vẫn chưa hiểu lòng tôi hay sao? Trái tim tôi đã sớm
trao về cho cô nương. Còn Lệ cô nương, tôi chỉ vì đáp trả ơn đức của cô ta,
làm xong việc thì mỗi người đi mỗi ngã, chẳng liên quan gì nhau! Cô
nương có tin tôi không? Cô nương còn chưa tin tôi sao? Được, tôi móc tim
ra cho cô nương xem”. Nói rồi cầm cây gậy sắt kéo thanh kiếm bên trong
cây gậy toan đâm vào tim!
Cốc Chi Hoa cả kinh, may mà nàng đứng trước mặt Kim Thế Di, cho nên
vội vàng chụp tay chàng lại, đẩy cây kiếm ra, lạc giọng kêu lên: “Đừng như
thế, sao lại làm thế?”
Kim Thế Di nói: “Cô nương không tin tôi, tôi đành móc tim ra cho cô
nương xem”. Cốc Chi Hoa đút kiếm của chàng vào gậy, bật cười nói: “Tôi
đâu có bảo không tin huynh. Huynh móc tim ra cho tôi xem làm gì?”
Nói chưa xong thì Kim Thế Di đã chụp lấy đôi tay nàng, cười hớn hở: “Cốc
cô nương, sao cô nương không nói sớm, suýt tý nữa hại tôi làm con ma hồ
đồ”. Cốc Chi Hoa cười: “Huynh làm con ma hồ đồ cũng đáng kiếp. Đừng
đùa nữa, tôi muốn nói chuyện với huynh”.