Kim Thế Di nói: “Được, tôi đang đợi đây”. Cốc Chi Hoa nói: “Lệ cô nương
của huynh sắp đến...”. Kim Thế Di sầm mặt, cắt lời nàng: “Cô ta đến thì
mặc cô ta!” Cốc Chi Hoa nói: “Không, huynh đã hẹn gặp cô ta ở đây. Sao
lại mặc cô ta?
Huynh biết không, Mạnh Thần Thông... Mạnh Thần Thông đang đuổi theo
cô ta.
Đêm qua trong một khách sạn ở thành Tức Mặc, đệ tử của Mạnh... Mạnh
Thần Thông thấy tôi, tôi phải trốn đến đây. Không biết Lệ cô nương có bị
ông ta bắt hay chưa, ông ta... tôi biết ông ta sẽ không tha cho tôi, có lẽ cũng
sắp đến. Huynh thấy tôi nên gặp hay tránh mặt ông ta? Tôi muốn tránh ông
ta nhưng làm sao cứu Lệ cô nương?”
Cốc Chi Hoa tuy giận Lệ Thắng Nam đã gạt mình, nhưng nếu Lệ Thắng
Nam rơi vào tay Mạnh Thần Thông thì nàng cũng không yên bụng.
Kim Thế Di nói: “Được, tôi đang muốn trả thù Mạnh Thần Thông”. Cốc
Chi Hoa nói: “Diệt Pháp hòa thượng cũng đi cùng ông ta”. Kim Thế Di
nghĩ ngợi, đây quả là một điều khó khăn, một mình Mạnh Thần Thông đã
khó đối phó, lại thêm Diệt Pháp thì mình chắc chắn thất bại, Cốc Chi Hoa
nói thế rõ ràng là không muốn gặp Mạnh Thần Thông, chàng cũng không
thể nhờ nàng giúp đỡ.
Kim Thế Di đang đắn đo, chợt nghe tiếng gió lướt lên ở phía sau lưng, hình
như có ám khí bắn tới, Kim Thế Di trở tay phất ra, quát rằng: “Mạnh lão
tặc, ngươi ra đây”. Thật kỳ lạ, chàng vỗ ra chưởng ấy nhưng chẳng hề nghe
tiếng ám khí rơi xuống. Kim Thế Di giật mình, chợt thấy có một bóng đen
từ trong rừng phóng vọt ra, Kim Thế Di vung gậy lên, bóng đen ấy lộn
người trên không trung, Kim Thế Di quét ra một gậy. Nhưng chỉ nghe soạt
một tiếng, mặt của Kim Thế Di đã trúng một đòn. Đối phương chỉ sử dụng
một cành cây nhưng lợi hại hơn cả roi mềm, lúc này trên mặt Kim Thế Di