lại ở đây, nhưng Kim Thế Di kiên quyết đòi về nhà, nàng cũng chỉ đành
theo chàng lên bờ.
Cát trên bãi biển nóng như hỏa nham, chân Lệ Thắng Nam đã bỏng rát,
Kim ThếDi phải đỡ nàng đi, Lệ Thắng Nam chỉ cảm thấy lâng lâng trong
lòng chứ không thấy nóng nữa.
Gió biển mang tới mùi thơm nồng nặc, đi đến hết bãi biển, Lệ Thắng Nam
nhìn lên thì đột nhiên cả kinh, lạc giọng kêu lên: “Rắn, rắn!” phía trước mặt
là một hàng cây, trên cây toàn là rắn. Hàng cây này cũng rất quái lạ, cành
cây cong cong như hình thân rắn, trên cây toàn là loại trường xà đang
nhướng mắt nhìn, cả thân cây tựa như được kết bằng thân rắn. Mùi hương
thơm nồng nặc ấy phát ra từ cái cây quái lạ này.
Kim Thế Di hú dài một tiếng, bầy rắn trên cây phóng tới như tên bắn, Lệ
Thắng Nam sợ đến nỗi hồn bay phách tán, nàng vung tay định ném mai hoa
châm, Kim Thế Di chợt điểm nhẹ vào hổ khẩu của nàng, nắm mai hoa
châm đều bắn lên không trung. Kim Thế Di cười nói: “Đúng là hảo bằng
hữu của tôi, có tôi ở đây, chúng sẽ không cắn cô. Nếu cô đả thương chúng,
tôi cũng không thể làm bảo tiêu cho cô”. Chỉ thấy bầy rắn độc vây quanh
Kim Thế Di ngóc đầu lên phát ra tiếng kêu xì xì, tựa như chào đón người
bạn cũ. Kim Thế Di cười rằng: “Đa tạ các ngươi không quên ta!” rồi chàng
nắm tay Lệ Thắng Nam bước ra khỏi bầy rắn, bầy rắn rẽ ra hai bên để cho
họ bước qua rồi trườn ở phía sau, lúc này Lệ Thắng Nam đều bủn rủn tay
chân, phải dựa sát vào người Kim Thế Di, sau đó thấy bầy rắn độc không
cắn mình thì nàng mới yênlòng.
Đó chính là:
Rắn độc trên đảo đón chủ cũ, lại khiến ma nữ động kinh tâm.
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi 21sẽ rõ.