nhân vật phía Dương Liễu Thanh, dụng ý là không muốn kết thù với họ.
Số là lần này Hách Hạo Xương có hai mục đích, thứ nhất đương nhiên là
muốn trả thù. Thứ hai là muốn dựng cháu của y, bang chủ của bang Thái
Sơn Hách Đạt Tam làm lãnh tụ võ lâm năm tỉnh phía bắc. Còn những người
đến giúp cho Dương Liễu Thanh, kẻ có võ công thực sự cao cường không
nhiều, nhưng ai cũng có tiếng tăm trong võ lâm, Hách Đạt Tam muốn làm
lãnh tụ võ lâm đương nhiên không thể xích mích với những người này.
Trong số những người đi cùng Hách Hạo Xương, có một nhà sư người Tây
Tạng mặc cà sa màu đỏ, thân hình cao lớn, Hách Hạo Xương giới thiệu với
hai vợ chồng Dương Liễu Thanh: “Đây là Tàng Linh thượng nhân ở Tây
Tạng.” Tàng Linh thượng nhân chắp tay nói: “Từ lâu đã nghe đại danh của
hiền lương mạnh, nay mới có duyên may mắn được gặp.” Dương Liễu
Thanh và Trâu Tích Cửu chỉ cảm thấy một nguồn lực dồn tới, lập tức đầu
váng mắt hoa, hơi thở khó khăn, trong khoảnh khắc ấy chợt nghe một tràng
cười kỳ quái vọng tới, âm thanh không cao nhưng nghe rất lạnh lẽo, nhất là
Tàng Linh thượng nhân nghe càng chối tai hơn, chỉ thấy sắc mặt của y chợt
thay đổi, nguồn áp lực cũng giảm xuống. Lúc này những người quen mặt
của cả hai bên đều chào nhau, Tàng Linh thượng nhân và Hách Hạo Xương
đưa mắt nhìn đám người nhưng không biết ai đã phát ra tiếng cười, Tàng
Linh thượng nhân bất đồ nhớ lại một quái kiệt trong chốn võ lâm, trong
lòng rất hoài nghi. Giang Nam chỉ nghe tiếng cười chối tai này, chàng càng
kinh ngạc hơn đám đông, tiếng cười ấy giống như tiếng cười mà chàng đã
nghe khi đang mơ hồ, nhưng người đó là ai? Đột nhiên chàng nghĩ tới một
người: “Chả lẽ là Kim Thế Di? Đúng thế, khi Kim Thế Di phát ra tiếng
cười quái dị cũng chối tai như thế này!” Nhưng Giang Nam ở trên cao cho
nên nhìn xuống rất dễ dàng, chẳng có ai là Kim Thế Di cả! Chủ khách đều
đã ngồi vào chỗ, Trâu Tích Cửu nói với Hách Hạo Xương: “Lần này đại sư
đến hàn xá không biết có gì chỉ giáo?” Hách Hạo Xương đứng dậy, cũng
nói với Dương Liễu Thanh: “Dương đại tiểu thư, ai đã đánh bại sư huynh
của tôi, mời bà hãy nói thẳng ra.” Dương Liễu Thanh chỉ nghĩ y đến đây là
để trả thù việc sư huynh bị đánh gãy tay vào ba mươi năm trước, nào ngờ y
không biết Đặng Thái Thanh đã chết, nghe thế thì ngạc nhiên: “Tôi không