chiêu, sau đó lại mở bàn tay ra, chỉ thấy ba chén rượu đầy tràn lần lượt hạ
xuống lòng bàn tay của y, tựa như lòng bàn tay của y có một lực hút vô
hình. Những người có võ công cao cường đều nhận ra, ba chén rượu này
đều bay tới ba hướng khác nhau, hai chén thì bay vào hai bên huyệt thái
dương của y, còn một chén bay thẳng vào sóng mũi của y, y chỉ đánh ra
một chiêu mà cả ba chén rượu đều bay về một hướng, hạ xuống lòng bàn
tay của y, nếu so với Dương Liễu Thanh, y cũng có sở trường riêng, Dương
Liễu Thanh giỏi thủ pháp ném ám khí, còn nội công của đại hòa thượng này
thâm hậu hơn Dương Liễu Thanh nhiều!
Hách Hạo Xương đặt ba chén rượu xuống, nói: “Ý của ta thì khác hẳn Trâu
thí chủ, cứ tính nợ cho rõ ràng rồi uống rượu mới thích. Nữ thí chủ, bà bảo
thế nào về cái chết của sư huynh tôi đây?” Y lại tiếp tục dồn ép Dương
Liễu Thanh, Dương Liễu Thanh trợn mắt nổi giận: “Ta đã bảo chẳng phải ta
giết, ta cũng không biết ai giết, ngươi cứ đòi tính sổ với ta, ta cũng chẳng
biết nói gì! Chỉ có chiếu theo quy củ giang hồ, ta phải thỉnh giáo công phu
của đại hòa thượng nhà ngươi trước.” Trong số người Trâu Tích Cửu mời
tới có một ông già tên Trịnh Càn Nguyên nói: “Xin hỏi đại hòa thượng, có
phải thực sự sư huynh của ông đã bị người ta giết hay không? Ông đã phát
hiện ra xác của ông ta hay có người báo tin? Trên giang hồ cũng thường có
chuyện báo tin chết nhầm.” Hách Hạo Xương nói: “Năm đó sư huynh của
ta tìm Dương Liễu Thanh tính sổ, bị bà ta nhờ người phái Thiên Sơn đánh
bại, sau đó thì không biết thế nào nữa. Chính Hoàng Thạch đạo nhân đã báo
tin sư huynh ta chết, Hoàng thạch đạo nhân là danh túc của phái Không
Động, lẽ nào lời ông ta là giả? Ta không hỏi bà ta thì hỏi ai?” Giang Nam
nghe thế thì chợt lo, chàng cứ kêu trong lòng: “Sao ngươi không hỏi Kim
Thế Di?” nhưng đáng tiếc chàng không thể lên tiếng được.
Trịnh Càn Nguyên là người dĩ hòa vi quý, ông ta tiếp tục nói: “Nếu năm
xưa sư huynh của ông đã bị người của phái Thiên Sơn đánh bại, lẽ ra ông
nên hỏi chưởng môn của phái Thiên Sơn là Đường Hiểu Lan mới đúng!”
Nay Đường Hiểu Lan đã là nhân vật lẫy lừng võ lâm, người bình thường
càng không thể lên ngọn Nam Cao trên núi Thiên Sơn được, Trịnh Càn
Nguyên nói như thế rõ ràng là biết y không dám lên Thiên Sơn hỏi tội