hãy ôm cổ tôi, bám chặt vào vai của tôi!”
Lệ Thắng Nam vốn đã chẳng còn hy vọng sống nữa, lúc này nghe Kim Thế
Di nói mới thấy ngọt ngào trong lòng, tựa như có một luồng hơi nóng lan
tỏa khắp người cho nên mới lấy lại dũng khí cầu sinh.
Nước biển càng lúc càng nóng, hàn lưu và nhiệt lưu gặp nhau tạo ra kích
lưu mạnh mẽ, Kim Thế Di cũng không gượng được nữa, bị kích lưu đẩy tới
nên trồi lên sụp xuống theo sóng biển, chàng chỉ cảm thấy như đằng vân
giá vụ, nội công tiềm tàng của Kim Thế Di lúc này đã phát sinh uy lực, tuy
bị sóng dữ ném đến chóng mặt nhưng vẫn có thể gượng nổi. Kích lưu đẩy
chàng ra giữa biển khơi với tốc độ kinh người, chàng không cần tốn sức,
chàng chỉ cần giữ cân bằng và bình tĩnh, đề khí để không tự chìm xuống.
Không biết trải qua bao lâu thì chàng chợt thấy mặt trời, té ra lúc này chàng
đã rời Xà đảo được mấy mươi dặm, ở đây khói bụi của núi lửa đã rất mỏng.
Kim Thế Di chợt phát hiện có một con thuyền lớn đang xoay mòng mòng
giữa biển khơi, xem ra con thuyền tựa như sắp chìm đến nơi, chàng đã có
thể nghe được tiếng kêu la của người trên thuyền.
Kim Thế Di xuôi theo dòng kích lưu, tiến đến sát con thuyền, chàng nheo
mắt nhìn thì chỉ thấy trên thuyền có hai bóng người cao lớn đang hạ buồm,
hai người đó chính là Mạnh Thần Thông và Diệt Pháp hòa thượng. Té ra
Mạnh Thần Thông tuy biết lái thuyền nhưng không thể ứng phó nổi với
tình thế này, lúc này bọn chúng đang sa vào trung tâm của vòng xoáy, bọn
chúng cố gắng hết sức bẻ đà khua dầm, nhưng con thuyền cứ xoay tròn
không ngừng, không thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy, xem ra sắp bị cuốn
xuống đáy biển.
Kim Thế Di không kịp suy nghĩ thì bị dòng kích lưu đẩy tới cạnh thuyền,
Diệt Pháp hòa thượng chợt nhận ra chàng thì thất kinh, quát lên: “Kim Thế
Di, tên tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa chết?” rồi y giơ cao cây thiền trượng