cùng của họ bị dập tắt, Lệ Thắng Nam chỉ thấy trước mắt tối sầm, nàng
không còn dũng khí nữa, chợt một con sóng lớn đánh tới, Lệ Thắng Nam
kêu lên thất thanh, Kìm Thế Di ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng bị sóng
cuốn phăng đi.
Kim Thế Di kêu lớn: “Đừng sợ, hãy nín hơi để tôi đến cứu cô.” Nhưng Lệ
Thắng Nam lại bị một con sóng khác đánh chìm, hình như nàng vẫn còn
đang dãy dụa theo bản năng. Kim Thế Di ráng sức bơi tới, chợt phát hiện
có một con cá mập bơi về phía Lệ Thắng Nam, con cá há to mõm lộ ra hàm
răng trắng ởn, xem ra Lệ Thắng Nam sắp bị sóng lớn cuốn vào mồm con cá
mập. Kim Thế Di quát lớn một tiếng, phóng người lên khỏi mặt nước, tay
phải vung ra ném cây gậy tới, đâm xuyên vào mõm con cá, máu đỏ loang ra
trên mặt nước, con cá lập tức lật nghiêng mình bên cạnh Lệ Thắng Nam, bị
sóng nhấn chìm mất.
Cây gậy và thanh thiết kiếm trong gậy vốn được chế bởi hàn thiết ở dưới
đáy biển, đó là báu vật sư phụ đã truyền cho chàng, mười mấy năm qua
chưa bao giờ rời khỏi chàng, thậm chí trong lúc sóng gió dập vùi, chàng
vẫn không nỡ ném nhưng trong lúc này chàng vì cứu mạng Lệ Thắng Nam
đã phải ném cây gậy ra, chàng vội vàng đến nỗi không kịp rút cây thiết
kiếm trong cây gậy. Cây gậy đâm xuyên vào cổ họng con cá, xác con cá
cũng bị ngọn sóng lớn cuốn đi, đến khi chàng giết chết được con cá thì mới
cảm thấy hơi tiếc.
Nhưng sau khi ném cây gậy sắt nặng nề, chàng mới bơi càng dễ dàng hơn,
trong lòng thầm an ủi: “Giờ đây chỉ cần có thể giữ lại mạng, coi như đã là
may mắn, sư phụ ở dưới suối vàng cũng sẽ tha thứ cho mình.”
Kim Thế Di thuận theo thế nước bơi về phía trước, cuối cùng tóm được Lệ
Thắng Nam, đưa nàng lên khỏi mặt nước, Lệ Thắng Nam hít một hơi rồi
hổn hển nói: “Tôi sắp không xong rồi, huynh cứ tự lo lấy đi!” Kim Thế Di
nói: “Nói bừa, chúng ta sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Cô nương