bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa lan từ cây này đến cây khác, khói bốc lên cuồn
cuộn, cây rừng nổ lốp bốp, cổ thụ bị bật gốc đổ xuống ầm ầm, thế lửa trong
rừng còn lan nhanh hơn cả dung nham. Không bao lâu, Lệ Thắng Nam và
Kim Thế Di đều bị bao vây trong biển lửa.
Chim chóc và thú trên đảo đều cuống cuồng tháo chạy, nhiều nhất là rắn,
rắn không biết né tránh linh hoạt như người, nó chỉ có thể trườn thẳng về
phía trước, cây rừng phía trước đã bốc cháy, nó vẫn cứ trườn tới, kết quả là
vô số rắn bị thiêu chết, phát ra tiếng kêu chít chít trong ngọn lửa. Rắn
không màng cắn người, người cũng chẳng sợ rắn, người và rắn đều tháo
chạy.
Lệ Thắng Nam không theo kịp Kim Thế Di, Kim Thế Di phải kéo nàng
chạy, nàng đã mấy lần bị vấp, hầu như đã không chạy được nữa, Kim Thế
Di thấy vẫn còn cách bờ biển một đoạn nữa, phía trước đã là một biển lửa,
Kim Thế Di xốc Lệ Thắng Nam lên lưng, kêu lên: “Nhắm mắt lại, đừng sợ,
tôi sẽ đưa cô nương ra khỏi đây.”
May mà quãng đường này không dài, họ lại có thạch miên bọc vào người,
lửa có rơi vào người họ cũng không bắt cháy, Kim Thế Di dùng cây gậy sắt
hất những cành cây rơi xuống người họ, chạy luồn lách ở những nơi chưa
bị bốc cháy, cuối cùng thì đã vượt ra khỏi khu rừng, chạy đến bờ biển.
Chỉ nghe biển khơi gào rú, bầu trời tối mịt, trong ánh lửa thấp thoáng bóng
bọn người Mạnh Thần Thông đang chạy đến bờ biển, Kim Thế Di kêu lớn
một tiếng:
“Không xong!” Chỉ thấy bọn chúng trèo lên một chiếc thuyền, một ngọn
phi đao từ trong tay Mạnh Thần Thông bay ra cắt đứt sợi dây thừng buộc
con thuyền đậu gần đó.
Trên đảo có cả thảy ba chiếc thuyền, chiếc thuyền thứ nhất là của Kim Thế
Di và Lệ Thắng Nam, đã được sửa sang xong, con thuyền còn lại là của bốn