hậu mà phiêu hốt vô cùng, Diệt Pháp chỉ thủ chứ không công, y múa ba
mươi sáu thức hộ thân của Phục ma trượng pháp nhanh đến nỗi gió mưa
không lọt, nhưng chốc chốc vẫn bị quái nhân ấy đâm chưởng vào trượng
ảnh.
Kim Thế Di cả kinh, xem ra quái nhân này hình như đã được cao nhân
truyền thụ, vì thế mới có được võ công thượng thừa này, chàng thầm nhủ:
“Chả lẽ y lấy được bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh. Vậy kẻ ấy là ai?
Người nằm trong mồ là ai?” Điều kỳ lạ hơn là hình như y chưa bao giờ rời
khỏi hải đảo này, nhưng tại sao khẩu âm của y tựa như người Thiểm Tây?
Kim Thế Di thầm để ý, chỉ thấy Lệ Thắng Nam nhìn quái nhân ấy không
chớp mắt, vẻ mặt rất kỳ quặc. Kim Thế Di chột dạ, hỏi: “Thắng Nam, có
phải cô nương bảo nhà cô sống ở núi Tỏa Dương vùng Thiểm Bắc hay
không?” Lệ Thắng Nam nói: “Đúng thế, từ sau khi Kiều Bắc Minh ra biển,
tổ tiên của tôi đã chuyển đến nơi ấy, cũng đã gần hai trăm năm nay”. Kim
Thế Di nói: “Nghe khẩu âm của quái nhân ấy, hình như y là đồng hương
của cô nương, Thiểm Tây có những danh gia võ học nào?” Lệ Thắng Nam
nói: “Đúng thế, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Thiểm Tây có không ít danh
gia võ học, nhưng chưa có ai đánh lại tôi đừng nói chi đến quái nhân này”.
Kim Thế Di vẫn chưa hết thắc mắc.
Đang lúc kịch chiến chợt nghe keng một tiếng, không biết thế nào mà trong
chớp mắt cây thiền trượng của Diệt Pháp đã bị quái nhân ấy giật mất, Diệt
Pháp sắc mặt tái xanh, nhảy lui ra đến mấy trượng.
Quái nhân ấy không đuổi theo, múa cây thiền trượng mấy cái rồi đột nhiên
y bẻ cây thiền trượng thành một cái vòng rồi máng lên tay cười ha hả: “Vui
thật, vui thật!” tựa như đứa trẻ mới có được mới đồ chơi.
Kim Thế Di đang định bước tới, chợt nghe quái nhân ấy gầm một tiếng,
vung tay ném cái vòng ấy ra, ở góc núi lại xuất hiện thêm một người, người