có phải ngươi sinh ra là đã không có tóc không?” có lẽ y chưa bao giờ thấy
hòa thượng cho nên lộ vẻ rất ngạc nhiên, y ngẩn ra nhìn một hồi rồi đột
nhiên bước tới đưa tay sờ đầu Diệt Pháp.
Diệt Pháp cả giận, lúc này y đã ngừng xoay, y giơ cây thiền trượng lên,
đánh ra một chiêu Phiên dương đảo hải. Quái nhân ấy hú dài một tiếng
phóng vọt người lên, chưởng thức vẫn giữ nguyên không thay đổi, từ trên
đè xuống.
Chỉ nghe keng một tiếng, bàn tay của quái nhân tựa như không phải bằng
máu thịt, y vỗ xuống một chưởng trúng vào cây thiền trượng của Diệt Pháp,
cây thiền trượng to như miệng bát bị đánh bật ra, nhưng y cũng không sờ
trúng đầu của Diệt Pháp, y buông giọng cười lớn nói: “Tốt lắm, gã không
có tóc nhà ngươi có bản lĩnhcao hơn gã có tóc”. Y cười chưa dứt thì lại
nhảy bổ tới.
Diệt Pháp bị chấn động đến nỗi chân không đứng vững, y đột nhiên cảm
thấy lạnh mình, bất đồ rùng mình một cái, thấy quái nhân nhảy bổ tới thì
kinh hãi, vội vàng vung cây thiền trượng múa tròn, sử dụng ba mươi sáu
thức hộ thân của Phục ma trượng pháp, y chỉ mong phòng thủ chứ chẳng
dám tấn công, đồng thời miệng thì gào lên: “Lão Mạnh, lão Mạnh, ngươi
mau tới đây!”
Phục ma trượng pháp là một trong những võ công hộ pháp của Phật môn,
năm xưa Độc Tý Thần Ni truyền cho Liễu Ân hòa thượng, Liễu Ân nhờ
trận pháp này mà đánh khắp đại giang nam bắc, chưa bao giờ thua ai, cuối
cùng trong trận đấu ở Mang Sơn đã bị Lữ Tứ Nương hạ gục. Công lực của
Diệt Pháp chẳng kém gì Liễu Ân năm xưa, khi y múa ra bộ trượng pháp thì
văng vẳng có tiếng sấm sét, Kim Thế Di cũng thầm khen!
Nhưng dù Phục ma trượng pháp của Diệt Pháp có uy lực đến thế, cũng chỉ
có thể chống đỡ mà thôi, chưởng pháp của quái nhân không những hùng