Lệ Thắng Nam chợt phục xuống dập đầu hai cái, Kim Thế Di ngạc nhiên
hỏi: “Thắng Nam, ngôi mộ này của ai?” Lệ Thắng Nam nói: “Tôi làm sao
biết?” Kim Thế Di nói:
“Nếu không phải thân thích hay bằng hữu sao cô nương lại dập đầu?” Lệ
Thắng Nam nói: “Y chết trên hoang đảo, ngoại trừ quái nhân ấy có lẽ chẳng
ai cúng tế y. Cũng không biết chúng ta có thể còn sống sót trở về hay
không, có lẽ cũng sẽ chôn thây nơi hoang đảo như y. Tôi cảm thấy đồng
bệnh tương lân bởi vậy mới dập đầu trước y hai cái”. Kim Thế Di biết nàng
đã nói dối, thật ra là còn có nguyên nhân khác, Côn Luân tản nhân nghe
nàng nói bi ai như thế thì cũng bắt chước dập đầu hai cái rồi lầm rầm khấn:
“Bằng hữu không biết tên trong mộ, cầu xin bằng hữu hãy phù hộ cho
chúng tôi bình an rời khỏi hòn đảo này, sau khi về tôi sẽ đến cung Bố Đạt
mời Đạt Ma đắc đạo đến đọc chú Trụ sinh cho người!” \
Kim Thế Di cười nói: “Nghe các người một xướng một hòa, tôi cũng thấy
rùng mình, đi thôi, sống chết có số, cứ tuân theo mệnh trời. Người trong mộ
không giữ nổi mình thì làm sao phù hộ cho chúng ta!”
Lệ Thắng Nam ngắt một đóa hoa trắng cắm làm dấu, rồi nàng vẫn tiếp tục
đi về phía trước dẫn đường cho họ, chỉ thấy nàng rẽ trái rồi lại rẽ phải, bất
giác cả ba người đã đi đến chân núi.
Chỉ thấy hòn núi dựng đứng, đỉnh núi đỏ như máu, gió thổi xuống còn
thoảng mùi lưu huỳnh, nhưng cây cối trên sườn núi còn rất tươi tốt, Lệ
Thắng Nam nói: “Côn Luân tản nhân, đừng sợ, núi lửa đã tắt từ lâu”. Côn
Luân tản nhân nhìn ngọn núi kỳ dị, không biết thế nào mà trong lòng thấp
thỏm không yên, nhưng Lệ Thắng Nam là nữ nhi, nàng đã dẫn đầu thì y
cũng chỉ đành đánh liều chạy theo.
Leo đến lưng chừng núi, Kim Thế Di nghiêng tai lắng nghe, chợt kêu lên:
“Ồ, hình như có người đánh nhau”. Chàng nói chưa dứt thì nghe có người
gào lên: “Cứu mạng, cứu mạng!” Tiếng gào nghe rất thê thảm, Côn Luân