hướng, chỉ đành cười khổ.
Lệ Thắng Nam chợt nói: “Có nhớ lời tôi dặn trên thuyền không?” Nàng đột
nhiên bước tới mấy bước, vượt qua cả Kim Thế Di, tựa như nàng biết
đường đi! Kim Thế Di chột dạ, nhớ lại nàng đã bảo sau khi lên đảo thì phải
nghe lời nàng, lúc đó chàng đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng lúc này càng thấy bí
hiểm hơn. Kim Thế Di thấy có Côn Luân tản nhân bên cạnh nên không hỏi,
chỉ đành bước theo nàng.
Đi được một dặm, họ đến một nơi tương đối thưa thớt, chỉ thấy bãi cỏ phía
trước có một ngôi mộ, bãi cỏ này rộng khoảng hơn mười trượng vuông, vừa
nhìn thì biết có người đã san lấp nơi này, cây rừng xung quanh thưa thớt, cỏ
không dài cũng không ngắn, rõ ràng là có người thường chăm sóc!
Lúc đầu Kim Thế Di còn tưởng là mộ của Kiều Bắc Minh, đến khi tới gần
thì thấy ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn, chẳng giống mộ cổ tí nào, xem ra chỉ
khoảng hơn mười năm, mà Kiều Bắc Minh là người của ba trăm năm trước,
năm sáu mươi tuổi ông ta đến hòn đảo này, sống hơn một trăm tuổi, dù có
người xây mộ cho ông ta, nhiều nhất cũng chỉ hơn hai trăm năm, có thể
thấy đây không phải là mộ của Kiều Bắc Minh.
Chàng lại nhìn kĩ, trước mộ còn có hoa quả dại, trên bãi cỏ có mùi rượu,
hình như cách đây không lâu có người đã đến cúng tế. Đây là mộ của ai?
Có phải kẻ cúng tế là quái nhân phát ra tiếng hú lúc nãy không? Kim Thế
Di đang ngẫm nghĩ chợt thấy thần sắc của Lệ Thắng Nam rất kì lạ.
Lệ Thắng Nam lộ vẻ hoang mang, lẩm bẩm: “Sao lại có ngôi mộ này? Sao
lại có ngôi mộ này?” Kim Thế Di thấy sau khi đến hòn đảo này trên đảo đã
xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ lạ mà nàng chẳng hề để tâm, giờ đây thì lại
tỏ vẻ kinh ngạc trước ngôi mộ, Kim Thế Di đoán mãi mà không ra!
Lệ Thắng Nam đứng nhìn ngôi mộ một hồi, trên bia mộ không có khắc chữ,