cây trên tay phải thì thủ thế đợi sẵn, nếu nàng phóng lên né tránh thì cây
bút trên tay phải sẽ lập tức đâm vào huyệt thông tuyền của nàng.
Nào ngờ Trâu Giáng Hà lại rất lớn gan, nàng không nhảy lên mà phục
xuống đất, đẩy nhẹ cây thiết cung ra, Thôi Hoằng đánh xuống một bút,
chạm phải cây tên cung của nàng kêu keng một tiếng, Trâu Giáng Hà lướt
ra mấy bước, cây phán quan bút trên tay Thôi Hoằng sắp biến thức thì
Trịnh Càn Nguyên đã kêu lớn: “Ba chiêu đã hết, Trâu cô nương không cần
nhường nữa!” Chiêu này của Thôi Hoằng vốn là hai bút sẽ điểm ra liên tục,
một chiêu chia thành hai thức, nhưng cây bút trên tay trái của y đã bị Trâu
Giáng Hà gạt ra, tuy tay phải chưa kịp phát ra nhưng Trịnh Càn Nguyên lại
cho đó là một chiêu, mà Thôi Hoằng là người lớn còn Trâu Giáng Hà là kẻ
nhỏ, y làm sao có thể giải thích trước mặt mọi người rằng đây chỉ là nửa
chiêu. Y chỉ đành rút cây phán quan bút trên tay phải lại, trừng mắt nhìn
Trâu Giáng Hà, nàng ngạo mạn cười: “Không cần đổi người, ta và ngươi cứ
việc tiếp tục.” Thôi Hoằng cố nén cơn giận, hạ hai bút xuống quát: “Ra
chiêu!” tiếng quát chưa dứt thì Trâu Giáng Hà đã kéo cây thiết cung, dây
cung bật vào mạch môn của y, thủ pháp Kim cung thập bát chiêu là tuyệt kỹ
bí truyền của Dương Trọng Anh, mà trên giang hồ lại chưa thấy chiêu số
này, bản lĩnh thật sự của Thôi Hoằng tuy hơn Trâu Giáng Hà nhưng trong
lúc bất ngờ cũng bị luống cuống tay chân. Giang Nam từ trên nhìn xuống
thì mừng rỡ, chỉ tiếc là không thể kêu lên.
Song thủ pháp Kim cung thập bát chiêu tuy kỳ diệu nhưng công lực của
Trâu Giáng Hà vẫn chưa đủ, cuối cùng nàng cũng đuối sức. Sau hơn năm
mươi chiêu, chiêu số của Trâu Giáng Hà dần dần bị đôi phán quan bút chặn
lại, Trâu Giáng Hà thấy thế không xong, thi triển công phu nhảy vọt né
tránh, tiếp được vài chiêu thì đột nhiên lấy lùi làm tiến, nàng phóng vọt
người ra rồi bật đạn cung, tuyệt kỹ thần đạn của nhà họ Dương quả nhiên
danh bất hư truyền, đạn vừa bắn ra thì đã lao thẳng tới các huyệt đạo yếu
hại của người ta, may mà Thôi Hoằng cũng là một cao thủ đánh huyệt, vừa
thấy đạn bắn ra thì biết mục tiêu của đạn là huyệt vị nào cho nên hoặc dùng
đôi bút đánh bay hoặc lướt người né tránh, Trâu Giáng Hà tuy càng đánh
càng hiểm hóc nhưng vẫn không làm gì được y, song thế công của Thôi