Hoằng cũng bị chặn lại. Hai người giao đấu trong đại sảnh, xung quanh
toàn là bàn ghế, ở giữa chỉ có chỗ trống khoảng hai trượng vuông; Thôi
Hoằng đuổi sát không buông, Trâu Giáng Hà chỉ có thể né tránh trong một
vòng nhỏ, có lúc bị đuổi đến sau lưng không kịp kéo cung bắn đạn, cho nên
chỉ đành xoay người tiếp vài chiêu, cứ du đấu được khoảng nửa canh giờ
thì đạn của Trâu Giáng Hà cũng đã hết.
Giang Nam nấp sau tấm biển, có vài viên đạn bắn trúng tấm biển kêu lốp
bốp, chàng hoảng đến nỗi tim đập thình thịch, nếu bị phát hiện thì chắc
chắn sẽ bị bọn Hách Đạt Tam đánh cho một trận. May mà tất cả những
người đang có mặt đều chăm chú xem cuộc tỉ thí, không ai nhìn lên tấm
biển.
Xung quanh toàn là cao thủ, hễ đạn bay tới đâu thì đều có người tiếp lấy.
Hách Hạo Xương cố ý trổ tài, trên tay y cầm một đôi đũa, hễ đạn bay tới thì
lập tức kẹp chặt đặt xuống bàn.
Trịnh Càn Nguyên thấy Trâu Giáng Hà dần dần lâm nguy, lên tiếng rằng:
“Hai vị đã đánh hơn một trăm chiêu, chi bằng cứ nhường cho người khác?”
Thôi Hoằng lầm lì chẳng lên tiếng, Trâu Giáng Hà chỉ nhớ lời dặn của mẹ:
“Không được làm hại uy danh của nhà họ Dương.” Thấy kẻ địch không lên
tiếng thì nàng cũng không chịu ngừng tay, vẫn tiếp tục phóng ra đạn, du
đấu với Thôi Hoằng.
Đạn càng lúc càng vơi dần, Trâu Giáng Hà chợt phát giác chỉ còn lại hai
viên lòng phát hoảng, Thôi Hoằng đuổi sát theo sau, Trâu Giáng Hà trong
lúc gấp gáp đã nảy ra kế, nàng lướt ra mấy bước, trở tay búng vào huyệt
dương bạch của Thôi Hoằng, Thôi Hoằng vừa giơ bút gạt ra thì mảnh đạn
thứ hai đã bay tới, y nghe tiếng thì biết mục tiêu của nàng là huyệt thái
dương, thêm vội vàng nghiêng đầu, nhưng không ngờ đâu Giáng Hà đã
dùng mẹo, mảnh đạn này tựa như bắn vào huyệt thái dương, nhưng khi bắn
ra nàng búng nhẹ ngón tay, viên đạn bay chệch một tí, Thôi Hoằng nghiêng
đầu qua, thành thử đã giơ trán đỡ viên đạn. Trịnh Càn Nguyên kêu lên:
“Bây giờ có thể ngừng tay chưa?” Thôi Hoằng cả giận nói: “Ta vẫn đánh
chưa xong, chả lẽ đã phán ta thua sao?” theo quy củ, hai bên tỉ võ chắc
chắn sẽ có người bị thương trước, chỉ cần người này còn sức phản kháng