phải đã nói rồi ư, có chuyện gì cô nương cứ tìm tôi! Nay cô nương đánh
nhau với người ta, đương nhiên tôi phải đến giúp cô nương!” Trâu Giáng
Hà che miệng cười cười: “Huynh thật quái dị!” Giang Nam biết, người quái
dị không phải là chàng mà chính là kẻ đã âm thầm đưa chàng tới đây và
giải huyệt đạo cho chàng, bản thân Giang Nam cũng không biết người đó
đã làm cách nào để giải huyệt đạo cho mình? Điều kỳ lạ hơn là không ai
phát hiện ra điều đó! Vậy người quái dị này ở đâu? Y có phải là Kim Thế
Di không?
Đôi trẻ chia tay đã lâu nay mới gặp lại cứ tíu tít bên nhau, bọn người Hách
Đạt Tam nhao nhao lên tiếng mắng, hán tử béo kêu lên: “Chính là hắn...
hắn đã giết chết Triệu bang chủ!” Hứa Đại Hiến giận dữ gầm lên một tiếng,
cầm cây gậy Bàn long vẹt mọi người bước ra, lại có người nói: “Bắt lấy
hắn, hỏi ai đã sai khiến hắn?” Giang Nam cúi người tóm lấy Thôi Hoàng
ném ra, nói: “Tiểu gia đến đây giúp đỡ, kẻ này không chịu nổi một chỉ của
ta còn trách ai được? Thôi được, các người muốn đánh nhau với ta? Cứ
cùng nhau xông lên, ta không sợ!” Thực ra chàng đang run, nhưng Trâu
Giáng Hà đang ở bên cạnh, chàng đánh liều nghĩ “Quá lắm là cũng chỉ bị
bọn chúng đánh cho một trận mất tiếng hảo hán mà thôi!”
Bọn người ấy thấy chàng có vẻ dửng dưng chẳng hề sợ gì, trông rất khôi
hài kỳ quái, trong bụng thầm lo không biết chàng có lai lịch như thế nào.
Nhưng thấy Giang Nam chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, nghe
chàng nói như thế ai cũng ngại không muốn động thủ với chàng, cho nên
chỉ có một mình Hứa Đại Hiến chưa chịu rút lui.
Hách Đạt Tam vẫn còn nửa tin nửa ngờ, trừng mắt hỏi tên đồ đệ: “Hừ, có
phải tên tiểu tử này đã dần cho ngươi một trận không?” Hán tử béo sợ sư
phụ mắng mình là đồ vô dụng, vội vàng lấp liếm rằng: “Triệu bang chủ chỉ
bị y giết trong chốc lát, công phu điểm huyệt của y rất thần diệu!” Giang
Nam nghe thế thì mừng trong bụng, cung tay về phía y nói: “Đa tạ lão ca đã
nhiều lần khen ngợi, lần này dù ngươi có phạm ta ta cũng không đánh
ngươi.”
Hứa Đại Hiến đùng đùng nổi giận, quát: “Tại sao ngươi ám hại Triệu đại
ca!” Giang Nam vốn muốn nói rõ không phải mình đã giết Triệu Thiết Hán