nhưng chàng nghĩ: “Mặc cho kẻ quái dị ấy là ai, dẫu sao y cũng có ơn cứu
mạng đối với mình, mình sao có thể khai y ra được? Chi bằng mình cứ
nhận là hung thủ!” Vì thế chàng hiên ngang bảo: “Này, ngươi ăn nói thật
hàm hồ, Triệu Thiết Hán tỉ thí với ta, bị ta bóp chết. Sao có thể nói là ám
hại, ai bảo y bản lĩnh chẳng bằng người ta?”
Hứa Đại Hiến nổi giận: “Ngươi có bản lĩnh gì? Được, ta và ngươi đơn đả
độc đấu theo quy củ võ lâm, quyết sống chết đến cùng, các vị anh hùng ở
đây, tôi không phải cậy lớn hiếp nhỏ, tôi chỉ muốn báo thù cho Triệu bang
chủ mà thôi!” Y không nói quyết trận thư hùng mà bảo quyết sống chết đến
cùng, rõ ràng là có y muốn lấy mạng Giang Nam.
Trâu Giáng Hà biết Hứa Đại Hiến là nhân vật lẫy lừng trong chốn lục lâm
tỉnh Sơn Đông, võ công cao hơn Thôi Hoàng, nàng rất lo cho Giang Nam,
đang định nhờ cha ra mặt, Giang Nam đã cười hì hì nói: “Mở tiệm cơm sợ
gì kẻ to bụng, đã đến giúp thì ta đâu có sợ đánh nhau! Được! Ngài họ gì?
Ta sẽ lãnh giáo!”
Khi hai người đang đôi co bằng miệng với nhau, bọn người do Hách Đạt
Tam mời tới vây quanh hán tử béo hỏi chuyện Giang Nam đã bóp chết
Triệu Thiết Hán như thế nào, hán tử ấy miệng nói tay chỉ trỏ, lại còn bảo
Giang Nam nói họ chỉ là hạng bét ở miền Sơn Đông khiến đám người này
nổi giận đùng đùng. Hứa Đại Hiến cũng nghe được câu nói ấy, đang định
quát Giang Nam xuất chiêu, nào ngờ Giang Nam lại nhã nhặn hỏi một câu:
“Ngài họ gì?” Hứa Đại Hiến chỉ đành nén cơn giận, lớn giọng nói: “Ta họ
Hứa, tên gọi Đại Hiến, ngươi nhớ lấy, cứ đến chỗ Diêm Vương mà kiện ta.
Hãy mau rút ra binh khí chờ chết.”
Khi Giang Nam lên đường, Trần Thiên Vũ sợ chàng đem theo trường kiếm
thì sẽ gây chú ý, chỉ cho chàng một cây truỷ thủ hộ thân, Giang Nam thấy
cây gậy Bàn long của Hứa Đại Hiến vừa dài vừa to, nghĩ bụng chắc nặng
nề vô cùng, chi bằng cứ tỏ ra phóng khoáng không dùng binh khí, nên nghe
Hứa Đại Hiến nói xong thì lập tức cười nói: “Ta chưa gặp phải đối thủ thực
sự thì chưa dùng binh khí. Này, ngươi cũng nhớ lấy, ta tên Giang Nam, ta
sẽ không đánh ngươi chết, chỉ để lại cái tên để sau này ngươi đến tìm ta trả
thù!” Hứa Đại Hiến bị chàng chọc giận đến nỗi thất khiếu bốc khói, nổi