bọn chúng đã lên bằng cách nào? Sao trong Băng cung có nhiều thị nữ mà
chẳng ai phát giác ra. Dù mình lấy thư xuống, e cũng phải chậm hơn bọn
chúng. Vả lại thân phận của mình là chủ nhân, theo lý phải tiếp khách chứ
không nên rời khỏi đây. Hừ, rõ ràng là bọn chúng gây khó để cho mình.”
Còn có một cách khác đó là bảo bọn thị nữ leo lên từng bậc rồi lấy thư
xuống, nhưng như thế thời gian sẽ càng dài hơn, vả lại càng mất mặt hơn!
Đường Kinh Thiên đang chần chừ thì chợt nghe Phùng Lâm cười lạnh:
“Chỉ là đưa thư thôi sao? Mạnh Thần Thông là cái thứ gì mà dám vô lễ với
phái Thiên Sơn như thế. Được, để ta xem y nói gì rồi sẽ tính sổ sau với các
người.” Nói xong thì tháo sợi dây cột đầu màu đỏ ném lên không trung.
Phùng Lâm tiện tay ném sợi dây xem rất nhẹ nhàng, nhưng thực sự bà ta đã
ngầm vận Huyền công, dùng công phu Trích diệp phi hoa thượng thừa nhất,
chỉ nghe tiếng loạt soạt vang lên, sợi dây cột đầu bay vút lên, trong chớp
mắt chỉ thấy có một đường màu đỏ nhạt dưới ánh mặt trời, chỉ trong
khoảnh khấc ánh màu đỏ cũng biến mất. Mấy mươi thị nữ trong Băng cung
đều ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng thắcmắc không biết Phùng Lâm đang
giở trò gì, chỉ thấy tên phiên tăng ấy mặt xám ngoét, chợt nghe tưng một
tiếng, từ trên một đỉnh tháp có một vật rơi xuống nhanh như sao xẹt, ả thị
nữ đứng gần đấy nhặt đưa cho Đường Kinh Thiên, té ra đó là một cái tráp
nhỏ, trên cái tráp có cột một sợi dây thừng, sợi dây màu đỏ của Phùng Lâm
thì buộc vào sợi dây thừng đó, tựa như Phùng Lâm kéo cái tráp từ trên đỉnh
tháp xuống.
Tên phiên tăng thất sắc, té ra trong cái tráp có chứa thư của Mạnh Thần
Thông do Cơ Hiểu Phong dùng khinh công tuyệt đỉnh móc trên đỉnh tháp.
Còn Phùng Lâm thì dùng một sợi dây nhỏ kéo xuống, đó cũng giống như
nội công thượng thừa Trích diệp phi hoa. Phùng Lâm trổ tài khiến tên phiên
tăng tiu nghỉu.
Đường Kinh Thiên vạch hai ngón tay tựa như dao bén, mở cái tráp lấy bức
thư ra, cái tráp này được đóng bằng gỗ đàn rất rắn chắc, Thiết chỉ thiền
công của Đường Kinh Thiên tuy không bằng công phu Trích diệp phi hoa
của Phùng Lâm nhưng cũng đủ kinh thế hãi tục. Tên phiên tăng thầm nhủ:
“Chả trách nào ở Ấn Độ mình đã nghe nói Đường Hiểu Lan là đệ nhất cao