kiếm của mình chặt gãy binh khí?” Chàng chợt cảm thấy áp lực đè xuống
rất nặng, đao kiếm đột nhiên dán vào nhau, té ra A La tôn giả nhắm kiếm
thế, đồng thời sử dụng công phu Sư tử hống quấy rối tinh thần Đường Kinh
Thiên, rồi y dốc hết công lực của toàn thân đè vào thanh kiếm.
Tám chiêu Truy phong kiếm thức của Đường Kinh Thiên biến ảo vô cùng,
quả thực đó là tinh túy của Thiên Sơn, tuy chiếm được thượng phong lúc
đầu cũng không thể đả thương được đối phương, đến ba chiêu cuối cùng thì
A La tôn giả đột nhiên vừa công vừa thủ khiến Phùng Lâm không khỏi
thầm khen.
Lúc này đao kiếm giao nhau âm thanh ngừng lặng, nhưng ngoại trừ Chung
Triển và Lý Tâm Mai, những người khác đều căng thẳng. Té ra lúc này hai
người đã tỉ thí bằng chân lực nội gia, ai lực mạnh thì thắng, lực yếu thì bại,
lúc này Đường Kinh Thiên không thể sử dụng được kiếm, A La tôn giả
cũng không thể thi triển thủ pháp tinh diệu được nữa. Sau một tuần trà chỉ
thấy hai đối thủ đều hạ thấp người, té ra vì muốn chế ngự áp lực của đối
phương cho nên cả hai đều thi triển thân pháp Thiên cân trụy, đầu gối đều
lún sâu xuống đất. Tạ Vân Chân thở ra một hơi, nói: “Công lực của hai
người tương đương nhau, không cần tỉ thí nữa.” Băng Xuyên thiên nữ thi lễ
với Tán Mật pháp sư rồi nói: “Làm phiền pháp sư cùng tôi bước ra hòa
giải!” Tán Mật pháp sư nói: “Lời của nữ hộ pháp chính hợp với y bần
tăng.” Y lấy ra cây phất trần, Băng Xuyên thiên nữ lấy ra thanh băng kiếm,
băng kiếm hất lên, phất trần mở rộng, đao kiếm đột nhiên tách ra. Chỉ nghe
ầm một tiếng, Đường Kinh Thiên và A La tôn giả bật người dậy, ở dưới
chân còn để lại hai cái lỗ sâu đến cả thước, lập tức bụi cuộn lên như mây
mù, Đường Kinh Thiên hạ xuống cách chỗ cũ hai trượng, A La tôn giả hạ
xuống cách chỗ cũ ba trượng mới có thể đứng vững được. Hai người đều
như hai con gà trống bại trận, mặt xám ngoét, khí trắng trên đầu bốc cuồn
cuộn. Đường Kinh Thiên tra kiếm vào vỏ, cung tay nói: “Thần công của đại
sư trác tuyệt, bội phục, bội phục!” A La tôn giả đỏ ửng mặt, trả lễ nói:
“Kiếm pháp của phái Thiên Sơn quả nhiên danh đồn không ngoa.” Y ngập
ngừng rồi đưa mắt sang Băng Xuyên thiên nữ thi lễ nói: “Bảo kiếm của nữ
hộ pháp càng hiếm có trên đời, hôm nay tôi mới được mở rộng tầm mắt.