quang lấp lánh, tiếng tựa rồng gầm, A La tôn giả cả kinh, vội vàng thu đao
nhưng đã không kịp nữa, chỉ nghetiếng kim khí gãy, tia lửa tung tóe, cây
loan đao của A La tôn giả bị mẻ một miếng lớn.
Cây đao này vốn được làm từ Ô kim, nặng đến năm mươi cân cho nên lúc
đầu y tuy biết Đường Kinh Thiên sử dụng bảo kiếm nhưng không hề sợ,
nào ngờ cây Du long kiếm là cây bảo kiếm đứng hàng thứ hai ở võ lâm
Trung Nguyên.
Đường Kinh Thiên vừa ra tay đã sử dụng Truy phong kiếm thức của phái
Thiên Sơn, cộng lại là sáu mươi bốn thức, cứ tám chiêu thức là một đoạn,
một chiêu đánh ra thì bảy chiêu kia liên tiếp không ngừng tựa như gió trời
sóng biển, trong ánh đao màn kiếm, chỉ thấy A La tôn giả phóng vọt người
lên, Đường Kinh Thiên đâm ra một chiêu thứ hai, đến chiêu thứ ba thì A La
tôn giả hạ người xuống, mũi kiếm lướt qua giày, yđột nhiên phóng vọt
người ra. Đường Kinh Thiên lướt người đuổi theo, chiêu thứ ba chưa đâm
được y, chiêu thứ tư chiêu thứ năm đã dồn ra, đến chiêu thứ sáu thì mũi
kiếm đã chạm vào bối tâm của y, A La tôn giả phất ống tay áo trở lại, ống
tay áo bịchém rơi một mảng, kiếm thế của Đường Kinh Thiên cũng lệch
sang một bên. Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, bàn tay của y từ ống
tay áo đột nhiên thò ra chụp vào cổ tay của Đường Kinh Thiên.
Chiêu này kỳ quái tuyệt luân, đó là đề phòng Du già đại pháp của Ấn Độ,
chỉ thấy cánh tay y co lại chụp tới từ một phương vị không thể nào ngờ
được, Băng Xuyên thiên nữ đứng bên cạnh không khỏi thất sắc! May mà
kiếm thuật của Đường Kinh Thiên đã luyện đến cảnh giới cao nhất, ngoại
trừ công lực vẫn còn yếu, hầu như đã theo kịp cha mình, kẻ địch chụp tới từ
một phương vị không thể ngờ được, chàng cũng né tránh từ tình huống
không thể ngờ được. Mũi kiếm xoay lại, chiêu thứ bảy đã đâm xuyên qua
hông của A La tôn giả, đến chiêu thứ tám thì thân kiếm chuyển lại đâm vào
ngực A La tôn giả! A La tôn giả quát lớn một tiếng, cầm thanh loan đao bổ
xuống, Đường Kinh Thiên giật mình, ngạc nhiên: “Chả lẽ y không sợ bảo