ước, gióng trống thu binh. Tuy là thế, vua Nê Bách Nhĩ vẫn không thể nào
quên thù hận đối với Đường Kinh Thiên, do đó mới mời A La tôn giả bảo y
đến quyết đấu với Đường Kinh Thiên, A La tôn giả cũng đang muốn xem
võ công của Trung Quốc thế nào, bởi vậy mới vui vẻ chấp nhận đến Trung
Quốc.
Ý của A La tôn giả chủ yếu là muốn xem võ công của Trung Quốc, y thực
sự không muốn liều mạng với Đường Kinh Thiên, song vì hứa với vua Nê
Bách Nhĩ mới hải tìm cớ đến Băng cung tỉ thí với Đường Kinh Thiên, một
là xem thử võ công của phái Thiên Sơn có điều gì đặc biệt; hai là bất luận
thắng bại cũng có thể ăn nói với vua Nê Bách Nhĩ. Mạnh Thần Thông biết
được chuyện này, y dùng thần công tuyệt đỉnh thu phục A La tôn giả, A La
tôn giả cho rằng võ công của Mạnh Thần Thông còn cao hơn cả sư phụ
mình, mong được theo y học hỏi, cho nên chấp nhận nghe y sai khiến,
Mạnh Thần Thông sai y cùng Tán Mật pháp sư đến Băng cung, đối với A
La tôn giả, đây cũng là một cái cớ hay.
Còn với một người có thân phận cao quý như Tán Mật pháp sư mà chịu lép
vế làm sứ giả cho Mạnh Thần Thông cũng có một nguyên nhân khác. Vốn
là Tu la âm sát công có nguồn gốc từ Mật Tông Ấn Độ, đã thất truyền từ
giữa thời Minh đến nay, tính ra cũng được gần hai trăm năm. Tán Mật pháp
sư một lòng muốn tìm lại võ công của bổn phái, Mạnh Thần Thông biết
tâm ý của y, liền bảo y giúp mình, chờ đến khiđánh bại hết các đại môn
phái, trở thành võ lâm chí tôn thì sẽ truyền Tu la âm sát công cho y.
Tán Mật pháp sư nghe Mạnh Thần Thông dỗ ngọt, cuối cùng đã chịu làm
sứ giả cho y.
Mạnh Thần Thông sợ nhất là phái Thiên Sơn, lúc này y vẫn chưa luyện
xong thần công, trước khi nắm chắc phần thắng, y không muốn đích thân
đến Thiên Sơn khiêu chiến với vợ cthồng Đường Hiểu Lan cho nên phái
người khác đi, y lại ngại Đường Hiểu Lan, cho nên suy đi tính lại thì nghĩ
ra một cách khác, đó là khiêu chiến với con của Đường Hiểu Lan là Đường
Kinh Thiên, y còn sợ Đường Kinh Thiên không chịu ứng chiến bởi vậy mới
sai Cơ Hiểu Phong thi triển bản lĩnh Diệu thủ không không đánh cắp bảo
kiếm để chọc giận họ. Cho đến ngày mười lăm tháng ba sang năm, y đã