có được không!” Chỉ thấy Lý Tâm Mai đã đỏ ửng đôi mắt, nàng khẽ nói:
“Đa tạ ngươi đã nhắc ta, đáng tiếc ta đã hiểu ra quá muộn, đến Lao Sơn thì
không gặp nữa. Chao ôi, mãi mãi không gặp chàng nữa.” Giang Nam tựa
như muốn nói gì đó nhưng thấy Trần Thiên Vũ tỏ vẻ khó chịu cho nên
không dám nói tiếp. Lý Tâm Mai đang cơn đau đớn nên nàng không để ý,
Đường Kinh Thiên thì lại tăng thêm nỗi nghi hoặc.
Băng Xuyên thiên nữ nói: “Dì đã về!” Lúc này Trần Thiên Vũ mới thở
phào, khẽ kéo Giang Nam sang một bên, dặn đừng nhắc đến Kim Thế Di.
Trong chớp mắt, Phùng Lâm đã tới, chỉ thấy bà ta rầu rĩ, tựa như đang lo
lắng điều gì đó, Giang Nam hỏi: “Có đuổi được tên giặc tay dài không?”
Lúc nãy chàng không thấy Phùng Lâm đã đuổi theo ngược hướng của Kim
Nhật.
Phùng Lâm lạnh lùng nói: “Tên giặc tay dài ấy đáng cho ta đuổi theo sao?”
Giang Nam nghe thế thì cụt hứng. Đường Kinh Thiên hỏi: “Có phải kẻ địch
võ công cao cường không?” Phùng Lâm tiu nghỉu đáp: “Không biết, ta đã
gặp ma! Đừng hỏi nhiều nữa!” Bình thường Phùng Lâm rất thích nói đùa
với bọn tiểu bối nhưng lúc này tâm trạng lại thất thường, khiến Đường
Kinh Thiên cũng ngạc nhiên, không dám hỏi tiếp.
Mọi người đâu ngờ rằng, té ra võ công Phùng Lâm cao nhất, mắt cũng tinh
nhất, khi Giang Nam đuổi theo Kim Nhật, bà ta thấy ở trên ngọn núi phía
tây có một bóng người, nhìn từ xa thì rất giống Kim Thế Di, bà ta đã đuổi
qua hai hòn núi nhưng chẳng phát hiện gì, trái lại còn bị vấp hòn đá té
nhào. Với bản lĩnh của bà ta, điều đó không thể nào xảy ra được thế nhưng
có hòn đá đã lăn đến chân khiến bà ta ngã nhào.
Đương nhiên Phùng Lâm đoán rằng có kẻ đang bỡn cợt mình, lại không
dám khẳng định là Kim Thế Di cho nên đành giấu biệt.
May mà sau đó mấy ngày, chẳng thấy bọn Mạnh Thần Thông quấy rối. Hai
nhóm người Phùng Lâm và Trần Thiên Vũ đến Mang Sơn vào ngày mười
ba tháng ba. Tào Cẩm Nhi đích thân dắt đồng môn lớn nhỏ ba đời ra
nghênh đón, Dực Trọng Mâu cũng tập tễnh chống gậy đi theo phía sau.
Sau khi chào hỏi nhau, Đường Kinh Thiên hỏi Dực Trọng Mâu: “Nghe nói
Dực bang chủ bị Mạnh lão tặc đả thương, nếu khí âm hàn trong người vẫn