ông trời, đánh không lại cũng đánh, đệ chỉ dốc hết sức mình liều mạng với
y mà thôi.” Nói rồi chàng phủi bụi trên người. Chàng nói tỉnh như không,
tựa như chẳng hề biết lúc đó rất nguy hiểm. Trần Thiên Vũ ngạc nhiên,
nghiêm mặt nói: “Giang Nam, lần này đệ may mắn thắng được người ta,
lần sau phải tự lượng sức mình, đừng đem mạng của mình ra đùa nữa.”
Trần Thiên Vũ nói như thế, Giang Nam chỉ đành vâng dạ, không dám trả
lời,nhìn bộ dạng chàng hình như là không phục lắm.
Đường Kinh Thiên nhớ lại chuyện lạ xảy ra ở Băng cung, giật mình thầm
nhủ:
“Chả lẽ có người ngầm giúp y?” Đang định tra hỏi cho rõ ràng, Giang Nam
chợt nói: “Có thật là Kim đại hiệp đã chết không?” Lúc này Lý Tâm Mai và
Chung Triển đang chạy tới, Đường Kinh Thiên nhíu mày, nghĩ ngợi rồi nói:
“Dì của tôi và biểu muội đã tận tay nhặt di vật của y ở Xà đảo, lại lấy được
gậy sắt của y trong bụng cá mập, cái chết của Kim Thế Di khiến cho chúng
ta đều đau lòng, nhưng đó là sự thực.” Thực raĐường Kinh Thiên cũng hơi
nghi ngờ cái chết của Kim Thế Di, nhưng chàng nghĩ hy vọng sống sót của
Kim Thế Di quá mong manh, vết thương của Lý Tâm Mai vừa mới lành, vả
lại tình cảm với Chung Triển ngày càng nhiều, cần gì phải cho nàng biết
nỗi nghi ngờ của mình.
Lý Tâm Mai nói: “Giang Nam, xin chào. Các người đang nói gì thế?”
Đường Kinh Thiên nói: “Không có gì, chúng tôi chỉ đàm luận võ công, mấy
năm không gặp mà võ công của Giang Nam đã tiến bộ rất nhiều, chúng tôi
đang khen y.” Giang Nam cười hì hì: “Không dám, không dám. Tôi có
được một chút bản lĩnh như hôm nay là toàn nhờ Kim đại hiệp và cô nương
chỉ điểm. Ồ nói đến Kim đại hiệp, tôi lại nhớ đến chuyện cũ, lúc đó Lệ cô
nương lừa cô, bảo là Kim đại hiệp đi Giang Tô tìm chúng tôi khiến cô
nương phải đi một đoạn đường khá xa, hôm đó tôi có nhắc nhở, cô nương
có còn nhớ không? Cô nương đến Lao Sơn, vậy có gặp Kim đại hiệp
không? Có phải đã chứng minh Lệ cô nương đúng là nói dối không. Hừ, Lệ
cô nương này thật là xấu!” Đường Kinh Thiên đã lảng sang chuyện khác
nhưng không ngờ Giang Nam lại nhắc đến Kim Thế Di, không những thế
còn cứ xổ hàng tràng, Trần Thiên Vũ nói: “Giang Nam, đệ bớt nói vài câu