có nghĩa công phu phái Thiếu Lâm không bằng Ấn Độ, mà là thân pháp
Kim cương bất hoại của Đại Bi thiền sư chỉ có ba phần hỏa hầu cho nên
mới bị Sư tử hống phá, nếu Bản Không thượng nhân mà ra tay thì chắc
chắn dư sức đối phó với y.
Nào ngờ Thống Thiền thượng nhân lạ mỉm cười, điềm nhiên nói: “Võ
công trong hai bộ kinh điển ấy quá bác đại tinh thâm, bần tăng cũng vẫn
chưa hiểu nổi...”
A La tôn giả tưởng ông ta nói lời khách sáo định chắp tay thỉnh cầu, Thống
Thiền thượng nhân đã tiếp tục nói: “Dị quốc và đồng nguyên có rất nhiều
chỗ cần trau đồi với nhau hôm nay không cần phải nôn nóng, đợi sau khi
đại hội kết thúc, mời đại sư dời giá đến tệ tự, bần tăng sẽ cùng nghiên cứu
vôi đại sư Không cần phải nhiều lễ nữa.” Rồi hai tay đẩy ra, A La tôn giả
dùng công phu kìm thân pháp lại để thử Thống Thiền thượng nhân, nào ngờ
ngón tay của Thống Thiền thượng nhân chỉ chạm hờ vào người y mà A La
tôn giả cảm thấy một nguồn đại lực dồn tới bất đồ phải đứng thẳng dậy, bởi
vậy mới thầm phục công phu của Thống Thiền thượng nhân nên lui xuống.
Các đệ tử đều không hiểu, Thống Thiền thượng nhân quay sang mỉm cười
với Bản Không thượng nhân: “Người này chỉ muốn tìm hiểu võ công trung
thổ, lòng dạ không xấu, cần gì phải phân thắng bại rõ ràng với y? Nếu các
đệ tử nghĩ như thế thì tức là đã phạm vào giới vọng tự sinh tứ của Phật
môn. Chả lẽ Đại Bi bại một trận thì người ta dám coi thường võ công của
bổn phái?” Té ra lúc nãy A La tôn giả tỉ thí với Đại Bi thiền sư đã dùng Sư
tử hống phá Kim cương bất hoại, vốn là có thể thi triển đòn sát thủ nhưng y
chỉ dùng hai thành lực đạo, Đại Bi thiền sư chẳng hề hấn gì. Thống Thiền
thượng nhân biết võ công của Bản Không thượng nhân đi theo con đường
cương mãnh, nếu ông ta ra tiếp chiến với A La tôn giả, e rằng sau khi ông
ta phát động thần công mà không thâu thế được thì sẽ đả thương đối
phương. Bởi vậy mới chấp nhận chịu thua một trận.
A La tôn giả vẫn đứng ở giữa sân, lớn giọng nói: “Bần tăng đến du ngoạn
quý quốc, may mắn được gặp buổi thịnh hội, từ lâu đã ngưỡng mộ võ công