trung thổ, có vị nào ra chỉ giáo?” Tuy quần hùng biết y chỉ muốn đến tìm
hiểu võ thuật, nhưng rốt cuộc y là người của Mạnh Thần Thông, bởi vậy
không thể lại để thua y nữa. Nhưng một người như Đại Bi thiền sư mà vẫn
bị y đánh bại, còn tôn sư các phái thì vì giữ thân phận nên không muốn ửng
chiến, trong nhất thời không nghĩ ra ai là người thích hợp.
Đường Kinh Thiên khẽ nói: “Băng Nga, muội có thể thắng được y.” Băng
Xuyên thiên nữ cười: “Võ công của muội cũng không phải của trung thổ.”
Vốn là Đường Kinh Thiên cũng nắm chắc phần thắng, nhưng chàng đã tỉ
thí với A La tôn giả một lần ở Băng cung, nếu lần này mà ra đấu với y nữa,
dù có đánh thắng cũng sẽ bị y cười thầm là Trung Hoa không còn người
giỏi.
Chợt một tràng cười cất lên, Dực Trọng Mâu chống gậy bước ra, cười ha hả
nói: “Ăn mày già may mắn không chết, nên muốn ra lãnh giáo thần công
tuyệt học của cao tăng.” Dực Trọng Mâu cười là để Mạnh Thần Thông
nghe, ngày trước Mạnh Thần Thông tuy không có ý giết chết ông ta, chỉ
dùng Tu la âm sát công đến tầng thứ bảy nhưng cũng không ngờ trong vòng
nửa năm ông ta có thể khỏe lại mà lại còn dámra tỉ thí, y không khỏi giật
mình, thầm nhủ: “Thiếu dương thần công quả có vài phần kỳ diệu, nếu Lữ
Tứ Nương còn sống, hôm nay e rằng mình không thể nắm chắc phần
thắng.” A La tôn giả không biết Dực Trọng Mâu có xích mích với Mạnh
Thần Thông, lạnh lùng hỏi: “Có phải Dực bang chủ muốn tỉ thí bằng binh
khí không?” Dực Trọng Mâu trả lời: “Đúng thế, đại sư cũng đã tỉ thí quyền
cước, cũng nên đổi khẩu vị!” A La tôn giả rút ra một cây bảo đao huyền
thiết, Dực Trọng Mâu nói: “Đại sư từ xa đến đây, chủ không chiếm khách,
xin mời xuất chiêu!” A La tôn giả múa cây đao một vòng rồi nói: “Đao
kiếm vô tình, xin hãy để ý!” Đao quang lóe lên lập tức chém ngang tới, y
thầm nhủ: “Dù mình không đả thương được y, cũng có thể chặt gãy cây
trượng của y, xem y có còn cười được hay không?” Cây huyền thiết bảo
đao của A La tôn giả nặng đến năm chục cân, mà lại sắc bén vô cùng, đó là
cây bảo đao có tiếng ở Ấn Độ, lại thêm y đã luyện nội công thượng thừa