bắc, dùng lực tuy trầm nhưng không có tiếng vang, chỉ thấy A La tôn giả
nổi gân xanh trên trán, vòng đao quang lại thu nhỏ đi rất nhiều.
Đệ tử Cái Bang vừa xem vừa đếm, trong chớp mắt đã hết ba mươi sáu
chiêu của đoạn thứ hai, Dực Trọng Mâu hình như hơi chiếm được thượng
phong nhưng vẫn chưa phá được đao quang hộ thân của A La tôn giả, ba
mươi sáu chiêu của đoạn thứ ba là tốn sức nhất, đệ tử Cái Bang đều kinh
hoảng.
Chỉ thay chiêu số hai bên chậm dần lại, Đường Kinh Thiên bước tới bên
cạnh Thống Thiền thượng nhân, khẽ nói: “Trận này hai bên vốn có ý ấn
chứng võ công, không cần phải liều mạng, mong thượng nhân làm chủ
giảng hòa cho họ.” Thống Thiền thượng nhân hơi trầm ngâm, chưa kịp định
đoạt thì ngay lúc này chợt thấy A La tôn giả gầm lớn một tiếng, đao và
trượng giao nhau không thể gỡ ra được, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc,
sau khi A La tôn giả gầm lớn một tiếng thì chợt nghe keng một tiếng, cây
bảo đao của A La tôn giả bay vút lên trời, cây trượng của Dực Trọng Mâu
rơi xuống đất. Té ra A La tôn giả đã biết không thể thủ thắng cho nên diễn
lại trò cũ, sử dụng công phu Sư tử hồng nhưng Phục ma trượng pháp cương
mãnh tuyệt luân, y dùng công phu Sư tử hống thì lực phòng ngự đương
nhiên giảm bớt, bởi vậy cây bảo đao của y mới bị đánh bay trước, sau đó
Dực Trọng Mâu mới bị chấn động với tiếng gầm của y, cây trượng cũng rơi
xuống, lúc này Dực Trọng Mâu đã đánh được tám mươi mất chiêu Phục ma
trượng pháp.
Đôi bên đều không bị thương, theo tình hình lúc này thì ai rơi binh khí
trước người đó thua, lẽ ra phán Dực Trọng Mâu thủ thắng, nhưng A La tôn
giả đã đánh trước với Đại Bi thiền sư một trận, Mạnh Thần Thông nhắc lại
điều này, cho rằng Dực Trọng Mâu đã chiếm một chút phần hơn, thế là trận
đấu được xử hòa.
Đệ tử Cái Bang tuy không phục, nhưng thấy bang chủ cũng chẳng hề chi