nghe theo, xin mời!” Phùng Lâm cũng không khách sáo, bà ta điểm mũi
chân phóng vọt lên cây đại thụ ở phía đông rồi hạ xuống một cành cây chỉ
nhỏ bằng ngón chân cái, bà ta ngồi xếp bằng xuống mà cành cây chỉ hơi
rung rinh một chút, tựa như con chuồn chuồn đậu trên cây chứ không phải
một con người, khinh công tuyệt diệu ấy khiến cho người của Mạnh Thần
Thông cũng không khỏi reo lên, đệ tử các phái thì càng không cần phải nói.
Trong tiếng reo hò, Tán Mật pháp sư cũng phóng người lên, ông ta không
xoay người trên không trung như Phùng Lâm mà cứ phóng thẳng người lên
rồi hạ thẳng xuống, ngồi xếp bằng trên một cành cây to, cành cây trầm
xuống dưới rồi bật lên trở lại, Tán Mật pháp sư hình như ngồi không vững
nhưng cuối cùng cũng ổn. Xem ra tư thế của ông ta không đẹp đẽ bằng
Phùng Lâm, cũng không nhẹ nhàng bằng bà ta, nhưng những cao thủ đều
hiểu rằng, phóng thẳng người lên rồi hạ thẳng người xuống, cành cây sẽ
chịu nhiều áp lực, dù không thể bảo khinh công của y hơn Phùng Lâm, ít
nhất cũng chẳng kém Phùng Lâm.
Phùng Lâm ngồi trên một cây trà, thấy Tán Mật pháp sư ngồi vững thì mới
cười rằng: “Pháp sư, tôi mượn hoa dâng Phật, mong pháp sư nhận lấy!” Rồi
phóng một đóa hoa trà màu đỏ về phía Tán Mật pháp sư, Tán Mật pháp sư
chắp tay rồi chợt ngửa đầu nói: “Đa tạ!” thật kỳ lạ, đóa hoa ấy phóng tới rất
nhanh, nhưng khi đến đỉnh đầu ông ta thì hình như dừng lại ở một khoảng
sát na rồi mới chậm rãi rơi xuống, tiếp theo đóa thứ hai cũng thế, đóa thử
ba cũng vậy. Bọn đệ tử các phái đều không hiểu sự ảo diệu trong đó, nhưng
những bậc trưởng bốn thì đều động dung, Phùng Lâm đã sử dụng công phu
Trích diệp phi hoa, nhưng Tán Mật pháp sư thì chỉ cần thổi ra một hơi chân
khí thì đã hóa giải nội kình hàm chứa trong đóa hoa trà khiến nó phải bay
chậm lại rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Đường Kinh Thiên thầm lo, quay sang
Băng Xuyên thiên nữ khẽ nói: “Võ học của Mật Tông Hồng giáo quả nhiên
danh đồn không ngoa, dù cho dì không bại, muốn thắng được y e rằng cũng
rất khó!” Phùng Lâm cười nói: “Hoa đỏ thì phải có lá xanh!” rồi hái một
nắm lá cây, thuận tay vãi ra, chỉ thấy từng phiến lá xanh nương theo gió bay
về phía Tán Mật đại sư, đó chính là thủ pháp ném ám khí Thiên nữ tán hoa,