Lại nói Phùng Lâm thấy không làm gì được đối thủ thì nhíu mày, chợt nảy
ra một kế cười hì hì rằng: “Thiền công của pháp sư thâm sâu, quả nhiên
không hổ là một bậc cao tăng hữu đạo, nhưng không biết đã luyện được
đến mức nhìn không thấy, nghe không thấy, ngửi không thấy hay không.”
Trong thành ngữ chỉ có câu “nhìn không thấy, nghe không thấy”, còn “Ngửi
không thấy” là Phùng Lâm nói càn, song cũng không thể bảo là hoàn toàn
nói bừa được, bà ta đang muốn thử công phu của Tán Mật pháp sư, chỉ thấy
bà ta đang cười thì tay phải ngắt một nắm lá, tay trái ngắt hai đóa hoa vò
nát thành bột, bày trên lòng bàn tay, trước tiên bà ta phóng nắm lá, sau đó
vận khí thổi bột hoa bay ra, bột hoa cuộn lại thành hình viên trụ bắn thắng
tới trước mặt Tán Mật pháp sư.
Lá cây rơi xuống lả tả, nhưng bột hoa không hề chịu lực, bột hoa không thể
nào thổi hết, cho nên có một ít đã bay vào mũi ông ta, niêm mạc trong lỗ
mũi là nơi nhạy cảm nhất, bột hoa đương nhiên không thế đả thương được
ông ta, nhưng đã dính vào niêm mạc thì sẽ gây ra cảm giác ngứa ngáy, đó là
cảm giác khó chịu nhất, dù Tán Mật pháp sư võ công có cao hơn nữa cũng
không khỏi hắt hơi hai tiếng.
Tán Mật pháp sư chắp tay ngồi xếp bằng tọa thiền, vốn là “Pháp tướng
trang nghiêm”, đột nhiên lại hắt hơi thì trông buồn cười vô cùng, Giang
Nam nhịn không được bật tiếng cười, tiếp theo bọn đệ tử tiểu bối cũng cười
hi hi ha ha, tôn sư các phái thì nhăn mặt, cố nén cười, Kim Quang đại sư lắc
đầu: “Phùng nữ hiệp thật nhiều trò!”
Tán Mật pháp sư sầm mặt, nói: “Có đi thì phải có lại, tiểu tăng xin trả!” Rồi
tay trái ngắt một nắm lá cây, tay phải bẻ một bó cành cây nhỏ như chiếc
đũa, trước tiên phóng lá cây ra, Phùng Lâm hơn Tán Mật pháp sư công phu
Trích diệp phi hoa nhưng thần công hộ thể thì không bằng, thấy đối phương
phóng lá cây tới thì bà ta cũng vãi ra một nắm lá, lá cây bay mù trời rồi rơi
cả xuống đất. Khi lá cây đang bay lả tả trên không trung thì chợt nghe một