Trong khoảnh khắc Giang Nam đang kêu hoảng, cành cây mà Phùng Lâm
đang ngồi đã gãy, thế nhưng trong khoảng sát na điện chớp lửa xẹt, Phùng
Lâm bốc người lên phóng ra công phu Trích diệp phi hoa cuối cùng, hai
đóa hoa đỏ bắn ra, cành cây của Tán Mật pháp sư đang ngồi không có gió
mà đung đưa, oằn xuống thành hình bán nguyệt, hai đóa hoa của Phùng
Lâm trúng vào gần huyệt vĩ lư ở dưới mông của y, Tán Mật pháp sư lộn trút
đầu xuống, cành cây của Phùng Lâm tuy đã gãy trước nhưng bà ta phóng
vọt người lên bởi vậy còn cao hơn y ba thước.
Nhưng biến hóa không ngờ đã xảy ra, Giang Nam cười chưa dứt thì chỉ
thấy Tán Mật pháp sư lộn một vòng trong không trung, rồi bật thẳng người
ra, hạ từ trên cao xuống giống như lúc mới phóng lên cành cây, nhưng tốc
độ hạ xuống cực kỳ chậm rãi còn Phùng Lâm thì nhanh hơn y nhiều, chỉ
trong chớp mắt Phùng Lâm đã rơi xuống trước y. Giang Nam trợn mắt há
thồm, không biết sự ảo diệu trong đó các bậc cao thủ đều nhận ra, Tán Mật
pháp sư dùng nội công thâm hậu thi triển công phu cộng thân pháp để giữ
vững thân hình, giảm tốc độ rơi xuống! Trong chớp mắt Phùng Lâm đã rơi
xuống cách mặt đất còn ba thước, Giang Nam thở dài: “Chao ôi, lại thua
nữa rồi!” chàng vừa nói ra chữ “thua”, chợt thấy Phùng Lâm chân trái đạp
mặt chân phải, đột nhiên lại phóng vút lên không ba trượng nữa, cứ ba lần
trồi sụp như thế thì cuối cùng Tán Mật pháp sư đã rơi xuống trước, Phùng
Lâm mới chạm chân xuống đất, nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Khi họ tỉ thí, đã sớm nói rõ ai rơi xuống trước thì coi như thua, dù cành cây
của Phùng Lâm bị gãy trước, nhưng Tán Mật pháp sư đã rơi xuống đất
trước, bên thua vẫn là Tán Mật pháp sư. Nhưng thật kỳ lạ, Phùng Lâm
thắng được một trận mà chẳng thấy vui tí nào.
Té ra lúc này Phùng Lâm đang nghi hoặc, tuy cành cây của bà bị gãy, lúc
bốc người lên đã phát ra một đòn Phách không chưởng về phía Tán Mật
pháp sư đồng thời lại phóng ra hai đóa hoa màu đỏ, lúc đó khoảng cách